Chương 9

909 89 12
                                    

.

.

Một khúc tấu xong, Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đã tựa vào tảng đá, gục đầu ngủ khò khò, nhất thời sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Chậm rãi đi đến cạnh cậu, ngồi xổm xuống.

Nhân sinh tri kỉ khó cầu, quả nhiên không sai. Trên đời, khó có thể tìm ra một Uông hiền đệ thứ hai.

Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác, cho dù cậu nghe không hiểu tiếng sáo của mình, cũng vẫn như cũ là một bằng hữu rất tốt. Cũng chỉ có Vương Nhất Bác thế kia, mới có thể khiến mình quên đi sầu não vừa rồi, để đạt được sự tĩnh lặng của tâm hồn.

.

.

Vương Nhất Bác không muốn ngủ, cậu thề với lòng, thật đó! Có nói như thế nào đi nữa, giữa lúc người ta đang diễn tấu mà lại ngủ đi, thật sự không phải là một hành vi lịch sự gì cho cam. Nhưng cậu lại không thể chống cự được sự hấp dẫn của Chu Công a~~

Núi Vân Mộng không tính là cao, nhưng một là vì Tiêu Chiến đi quá nhanh, hai là vì cậu là một người lao động trí óc quen rồi, rất ít có cơ hội thực hiện những vận động mệt nhọc thế này.

Gió núi từng cơn dịu êm tĩnh lặng, còn có âm nhạc du dương, vì thế, cậu liền thiếp đi luôn...

Tiêu Chiến ngồi nhìn cậu một lát, đột nhiên nổi tính trẻ con muốn trêu một chút, nhẹ nhàng đưa tay bóp mũi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lèm bèm nói gì đó, hé miệng hô hấp.

Tiêu Chiến nhịn không được càng thêm buồn cười, tay kia đưa ra chọc chọc cái má của cậu.

Vương Nhất Bác dùng sức mà thở, tay quơ quơ, mắt cũng nheo nheo lại.

Tiêu Chiến rụt tay về, nhìn cậu với vẻ mặt hết sức ngây thơ vô tội.

Vương Nhất Bác mờ mịt dụi dụi mắt, ngáp hỏi.

- Tiêu Chiến, trời sáng rồi?

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn nổi mà cười lớn.

- Phải, sáng rồi, rời giường đi, Vương Nhất Bác!

Tim Vương Nhất Bác như có gì đó vừa đụng phải, mạnh mẽ nhảy lên. Tính tình Tiêu Chiến ôn hòa, thậm chí có thể nói là đạm mạc, xưa nay có cười cũng chỉ là nhợt nhạt lãnh đạm, cười lớn như vậy, thoải mái như vậy thật là khó gặp được.

Khi cười lớn đuôi mắt của anh cong lên như vầng trăng khuyết mà chứa đựng trong đó cả trời sao lấp lánh, lộ ra hàm răng trắng đều với cặp răng thỏ xinh xinh, hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền dài nhỏ, dưới cánh môi đỏ mộng là nốt ruồi diễm lệ như đang nhảy múa vui vẻ, nhìn thật ngây thơ nhưng cũng rất xinh đẹp.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, mắt không rời khỏi nụ cười của anh, nhất thời hoảng hốt, cậu cúi đầu nói.

- Cười một cái trẻ lại mười năm, Tiêu Chiến, anh nên cười như vậy nhiều một chút. Có nhiều bạn bè như chúng tôi vậy, có gì mà không thể giải quyết nào? Vui vẻ một chút, nhé?

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ