Chương 11

846 89 10
                                    

.

Thời gian trôi đi từng ngày, rốt cuộc Tiêu Chiến đến năm 2020 này cũng được hơn hai tháng.

.

Một ngày, Tống Kế Dương điện thoại gọi Vương Nhất Bác đến phòng khám của mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với Tống Kế Dương, lười biếng nói.

- Sao? Tìm tôi có việc gì vậy?

Tống Kế Dương đi thẳng vào vấn đề.

- Cậu và Tiêu Chiến, vì sao lại thành thế này?

Mắt Vương Nhất Bác thoáng xẹt qua một tia ảm đạm, ngoài miệng lại vui cười đáp.

- Cái gì mà vì sao lại thế chứ? Cũng vẫn ở chung thôi!

Tống Kế Dương hiếm thấy nổi giận, thế mà lại bùng phát.

- Vương Nhất Bác! Đừng có quanh co lòng vòng nữa! Cậu và Tiêu Chiến cả ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, có lời gì mà không thể nói? Nếu như cậu có thành kiến với anh ấy hoặc là cảm thấy trong nhà có thêm người không được thoải mái thì cứ nói ra cho rõ ràng! Nhà tôi cũng được, nhà Quách Thừa cũng được, hoặc không thì để Tiêu Chiến ra ngoài thuê nhà ở, chứ cậu đừng có mà giở mấy trò đùa cợt cáu kỉnh như vậy! Từ khi đi núi Vân Mộng về tới nay cậu giống như uống nhầm thuốc vậy, khiến Tiêu Chiến dạo này cũng không được vui vẻ, hỏi anh ấy cái gì anh ấy cũng không nói. Vốn dĩ không phải rất tốt hay sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu không đáp lời nào.

Tống Kế Dương không còn kiên nhẫn được nữa, mệt mỏi phất tay.

- Nếu không có gì thì cậu đi về đi! Tôi gọi điện kêu Tiêu Chiến dọn ra ngoài ở.

- Tôi thích anh ấy.

Vương Nhất Bác đột nhiên rầu rĩ nói.

Tống Kế Dương ngẩn người, cơ hồ hoài nghi bản thân đã nghe nhầm.

- Cậu nói gì?

Vương Nhất Bác lặp lại.

- Tôi thích anh ấy. Ngày đó ở núi Vân Mộng, tôi phát hiện mình đối với anh ấy có cảm giác...

- Cảm giác gì?

Tống Kế Dương truy hỏi, hắn bắt đầu cảm thấy Vương Nhất Bác quả thật cần phải đi xem bác sĩ tâm lý rồi.

Vương Nhất Bác mờ mịt đáp.

- Chính là loại cảm giác của con trai đối với con gái đó, à không, con trai với con trai cũng có loại cảm giác này, tỷ như cậu và Hạo Hiên...

Tống Kế Dương nhịn lại, nhưng rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, đứng lên giận dữ vỗ bàn.

- Cho xin đi! Liên quan gì đến tôi và Hạo Hiên! Không đúng, đó là thái độ cậu thích người ta sao hả? Thiên tài mới biết được đó nghĩa là thích!!!

Vương Nhất Bác vô cùng đáng thương đáp.

- Tôi có biện pháp gì đây? Tiêu Chiến anh ấy không có cảm giác đó, nếu tôi thổ lộ, anh ấy còn không lấy kiếm bổ tôi ra mới lạ!!

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ