Chương 14

849 83 24
                                    

Lòng Tiêu Chiến giờ chỉ toàn một mảnh mịt mờ.

Vương Nhất Bác không nên thế này. Vương Nhất Bác, người mà chỉ vừa gặp một lần liền thành thật đối đãi nhau. Vương Nhất Bác, người mà luôn tràn đầy tự tin, sang sảng phóng khoáng như ánh mặt trời... mới là Vương Nhất Bác.

Nếu như ở thời đại của anh, cậu hẳn sẽ là một đại hiệp, cứu người giữa lúc nguy nan, rồi sau đó hiên ngang mà đi, mặc người đàm tiếu.

Cậu giống như trong những ảnh động cậu làm vậy, con sư tử con cùng với con khỉ nhỏ mông đỏ thi đào giun, một con hạc toàn thân như tuyết trắng xem trận đấu ngày càng kịch liệt, rồi lại có một con thỏ nhỏ xinh đẹp cùng nhau đi tìm thuốc trị mắt. Sau đó, tất cả bọn họ đều hướng về phía ánh mặt trời ấm áp mà dần khuất dạng.

Vương Nhất Bác cần phải thong thả ung dung mà tiếu ngạo nhân sinh như thế.

Chứ không phải ảm đạm như trước mắt đây.

Cảm giác chua xót chợt dâng tràn trong lòng, cả trái tim như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Rất đau. Còn đau hơn cả khi anh nghĩ rằng bản thân đã đem đến bất tiện và phiền toái cho Vương Nhất Bác bội lần.

- Vương Nhất Bác.

Anh khép mắt lại, bàn tay đang giữ chặt cổ tay cậu vẫn không buông ra.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp.

- Tôi nghe. Mỗi một câu anh nói, tôi đều sẽ nghe... thật cẩn thận.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hệt như Vương Nhất Bác, cũng chăm chú nhìn trần nhà.

- Tôi từng thích một vị cô nương.

Cô nương.... Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong miệng ngập tràn đắng chát.

- Cô ấy nhất định là một người rất xinh đẹp lại dịu dàng rồi....

Tiêu Chiến phủ nhận.

- Không đâu. Tuy rằng nàng rất xinh đẹp, nhưng không phải là tiểu thư khuê cát. Võ công của nàng giỏi lắm, hơn nữa lại rất có tinh thần trượng nghĩa, là một hiệp nữ nổi danh trên giang hồ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.

- Cô ấy là thê tử của anh trước khi xuyên không sao?

Tiêu Chiến lại phủ nhận.

- Không. Nàng đã có ý trung nhân khác. Trượng phu của nàng, chính là vị huynh đệ tốt nhất của tôi.

- Người yêu nhất kết hôn, chú rể lại không phải mình.

Vương Nhất Bác làm một động tác cười, nhưng ý cười không chạm đáy mắt. Ghen tị thật là một con rắn độc, mỗi một vết cắn đều đau đớn triệt tâm can.

- Anh... có phải rất đau khổ không?

Tựa như tôi bây giờ vậy....

- Không quan trọng, đều đã qua cả rồi.

Tiêu Chiến vẫn không cúi xuống, Vương Nhất Bác không nhìn được biểu tình trên khuôn mặt anh.

- Tôi là muốn nói, tuy rằng tôi rất thích nàng, nhưng đối với nàng, lại không hề nảy sinh.... ừm .... dục vọng.

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ