Chương 3

1.2K 124 26
                                    

Tiêu Chiến không buồn để ý Vương Nhất Bác, trực tiếp đi ra cửa.

Vương Nhất Bác nói nhanh vài câu nữa liền cúp máy, vội vàng rượt theo.

- Chờ đã, Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói trước đã. Tôi không phải đang nói anh... Ấy ấy, anh không cần nghiên cứu cái cửa, anh mở không ra đâu...

Tiêu Chiến lạnh lùng đẩy cậu ra, liếc cũng không thèm liếc cậu lấy một cái.

- Tránh ra.

Thế rồi, Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng như tuyết lóe lên, chứ không vang lên âm thanh gì. Mấy giây sau, cậu mới nghe "ầm" một tiếng, giữa cánh cửa chống trộm dày thật dày kia đã xuất hiện một cái lỗ to tướng hình chữ nhật, còn Tiêu Chiến thì cúi đầu xuống, chui ra cửa.

Vương Nhất Bác rõ ràng không thể nào tin được, kịch liệt dụi hai mắt mình, trợn hai mắt.

- Trời ơi, cửa nhà của tôi không phải đậu hũ đó chứ?

Rồi khi cậu kéo được hồn khỏi cơn ngẩn người về, lại rượt theo, ngoài hành lang đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Chiến nữa.

Thật may, vừa qua góc phòng, cậu thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ. Y còn chưa thay quần áo, vẫn đóng bộ đen xì, xách thanh kiếm dài ngoằng như cũ, chân thì mang đôi dép lê màu vàng chói mắt.

Tiêu Chiến cũng rất kinh ngạc.

Từ cửa sổ nhìn ra, quả là độ cao ngoài sức tưởng tượng. Sao lại có người xây nhà ở nơi cao thế này? Đây là đỉnh núi chăng? Nếu đã vậy, nhảy thêm một lần nữa, sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, còn chưa kịp lên tiếng, tay phải người nọ đã mở bật cửa sổ, dài chân đưa ra ngoài định phóng xuống.

Cha mẹ ơi!!! Đây là lầu 18 nha! Không phải lầu một!

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cậu nhất định là có thiên phú của vận động viên điền kinh, vì cơ hồ ngay khoảnh khắc trông thấy Tiêu Chiến định nhảy xuống, mắt cậu cũng nhìn thấy bản thân đã níu chặt lấy tay phải y. Mọi việc gần như diễn ra với tốc độ ánh sáng!

- Làm ơn đi!!

Vương Nhất Bác dùng sức kéo Tiêu Chiến lên.

- Anh chán sống sao?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu.

Khoảnh khắc trước khi rớt xuống vực, y cũng đã từng nắm chặt tay của Tuyên Lộ như vậy, có điều, kết quả bọn họ đều rơi xuống cả.

Vốn không quen biết nhau, lại còn nói những lời như vừa nãy... Vương Nhất Bác, huynh cứu ta làm gì?

- Buông tay.

Y nói với thần sắc dửng dưng không đổi.

- Nếu tôi mà buông tay thì tôi là đầu heo!

Vương Nhất Bác liều mạng kéo người lên trên, nhưng Tiêu Chiến cố tình lấy tay chống tường, khiến cậu có kéo như thế nào cũng không nhúc nhích.

- Tiêu Chiến đại ca! Là tôi sai tôi có lỗi, tôi xin lỗi anh, anh muốn đánh muốn chém tùy anh. Trước tiên anh lên đây nói chuyện đã được không? Tôi cầu xin anh đó được chưa? Đại ca ca!!

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ