Chương 1

2.2K 162 39
                                    

.

Vương Nhất Bác đang tắm!

.

Vừa mới hoàn thành một đề án thiết kế, ung dung thoải mái tắm một cái, thật sự là một chuyện vô cùng tốt đẹp của đời người nha.

- Người đẹp a~~ đang ở nơi đâu .... ứ ư... người đẹp ơi.... Xin hãy ứ ư... từ trên trời rơi xuống đây à á a........

Bồn tắm to thật to, phòng tắm ấm thật ấm, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt. Mơ màng lim dim, cậu híp mắt cười sung sướng.

- Người đẹp đến đây đi nào! Hí hí....

.

.

Tiêu Chiến đang lúc rơi xuống giữa không trung, bỗng cảm thấy tiếng gió bên tai nín bặt, trên người không có cảm giác đau đớn. Tiếp đó một màn sương mù ập tới, tiếng hát quỷ dị vang lên đứt quãng.

- Người đẹp a~~ đang ở nơi đâu .... ứ ư... người đẹp ơi.... Xin hãy ứ ư... từ trên trời rơi xuống đây à á a........ hí hí.....

Y siết chặt Huyền Kiếm đang cầm trên tay, giương mắt nhìn.

Xuyên qua màn hơi nước dày, y bắt gặp một nam tử trẻ tuổi đang nằm lệch trong nước, bộ dạng lờ đờ hát. Tiếng hát... thật là không dám khen.

Vương Nhất Bác đang ngâm mình thật vui vẻ, khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng đen chợt xuất hiện bên cạnh, kinh ngạc quay phắt lại nhìn.

Là một thanh niên trẻ, diện đồ đen từ đầu đến chân, trên tay cầm một thanh... hử... kiếm? Thoạt nhìn chính xác là kiếm chứ gì? Còn cả cách ăn mặc...

- Này anh kia, anh vào đây bằng cách nào?

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

- Nơi này, chính là Hoàng Tuyền?

Vương Nhất Bác nghe không rõ, hỏi lại.

- Anh nói gì?

Tiêu Chiến lại dò xét.

- Vị công tử này có phải là... Diêm La Vương?

- ...

Khóe miệng Vương Nhất Bác giựt giựt.

- Anh nói gì?

Tiêu Chiến nhíu mày suy tư, đưa tay sờ mạch đập của chính mình.

- Ta vẫn còn sống...

- Dĩ nhiên!

Vương Nhất Bác kéo vội một cái áo choàng trắng dài phủ lên người, vọt ra khỏi bồn tắm.

- Anh còn chưa trả lời tôi, đây là nhà tôi, anh vào bằng cách nào? Trèo cửa sổ?

Tiêu Chiến hoang mang tiêu hóa lời nói của Vương Nhất Bác, do dự tự giới thiệu.

- Tại hạ Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác trừng y.

- Là thời đại nào rồi, đừng có bày đặt nói chuyện cổ lỗ như vậy!

Tiêu Chiến tức thời trầm mặc, cũng không hiểu rõ được ý tứ mà cậu muốn nói, liền giải thích.

- Tại hạ rơi từ vách núi xuống, không hiểu sao lại rơi xuống nơi này.

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ