Chương 19

803 72 14
                                    

Giang hồ là gần, hay là xa?

.

.

Tiêu Chiến ngồi ở mép nước, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh mây trắng như tuyết, xung quanh còn có đôi cánh đào hoa lất phất vờn quanh ngập tràn hương khí. Nơi này, chung quy không phải là bầu trời Thượng Hải giăng đầy mưa bụi lất phất nữa.

Kể từ ngày bọn họ cùng nhóm Thích Thiếu Thương dây dưa một đêm về sau, mỗi tối anh đều nằm mơ thấy vị nam tử kỳ quái kia, lại cố tình chỉ nghe độc một câu giải thích duy nhất ấy.

Một tuần sau, khi tỉnh lại, chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc mà vui sướng reo lên.

- Tiêu sư huynh! Rốt cuộc huynh tỉnh rồi!

Giọng nói này, là Tuyên Lộ. 

Cảm giác tỉnh lại khi thấy bầu trời của thời đại mình. Anh nghĩ, mộng... phải chăng nên tỉnh lại.

.

.

.

Tuyên Lộ rất lo lắng.

Lúc bọn họ rơi xuống vách núi, Tiêu sư huynh vì bảo vệ nàng mà bị thương hôn mê. Khi tỉnh lại, dường như cả người đều thay đổi, giống như trong lòng lúc nào cũng chứa đầy tâm sự. Tiêu sư huynh ngày trước sẽ không có biểu tình tịch mịch lại khổ sở như thế, cũng sẽ không có nụ cười hạnh phúc ôn nhu đến thế. Tuy rằng y đang che giấu, nhưng nàng sao có thể không nhận ra?

- Tiêu sư huynh.

Tuyên Lộ cũng ngồi xuống mép nước, chống má ngắm Tiêu Chiến.

- Huynh lại ngẩn người rồi.

Tiêu Chiến nhìn nàng, gượng cười.

- Ta đang tự hỏi khi đó đã thoát khỏi vòng vây ra sao.

- Gạt người.

Tuyên Lộ chu môi.

- Huynh nhất định là đang nhớ Mạnh tỷ tỷ phải không?

Tiêu Chiến lặng đi một chút, nhướng mày hỏi.

- Sao lại nhìn ra được?

Tuyên Lộ dùng thanh kiếm quấy nước ao, cúi đầu đáp.

- Tiêu sư huynh, ánh mắt khi người ta đang nhớ nhung một ai, sao muội không nhìn ra chứ?

Bởi vì muội, vẫn luôn nhớ huynh mà...

Tiêu Chiến đưa tay định vuốt ve tóc nàng an ủi, nhưng trước khi chạm phải nàng thì lại rút tay về.

- Không phải nàng ấy. Ta chỉ là... đang nghĩ về một vị bằng hữu trong mơ.

Có một người, luôn thích làm rối tóc y, rồi lại lấy lược nhẹ nhàng chải gọn từng chút. Có một người, luôn nói muốn cùng y kết tóc, nên luôn nhặt mỗi một sợi tóc rụng của y, đáng tiếc, tóc của người nọ quá ngắn, nên chẳng thể kết thành. Có phải là vì không kết tóc, cho nên chẳng thể gần nhau?

Tuyên Lộ không nhìn y, ngữ khí thản nhiên nói.

- Chắc là hồng nhan tri kỷ.

Không ghen tị cũng chẳng hối hận, nàng đã biết từ ngày đầu khi Tiêu sư huynh tỉnh lại, trái tim đã bị mất đi, vốn không còn có thể thuộc về nàng nữa rồi. Nữ nhi luôn có một trực giác rất chuẩn xác, nhất là trong chuyện tình yêu.

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ