Chương 20 (Hoàn)

1.2K 106 32
                                    

Tiêu Chiến không biết vì sao anh lại trở lại Minh triều. Anh thường nghĩ, có phải là có liên quan đến người nam tử gặp trong mơ? Có điều từ khi về Minh triều rồi, đã không còn mơ thấy người đó nữa.

Từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống của anh ở thời đại này vẫn tiếp diễn, vẫn phải đối đầu với những kẻ thù luôn rắp tâm hãm hại anh.

Uông Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa cũng đã kết hôn. Anh thật sự vui vẻ chúc mừng hạnh phúc của hai người họ.

.

Anh nhớ... Rất nhớ từng có một người, ở bên tai làm trò quỷ khóc ma kêu, rống to rằng.

- Em biết rồi một ngày, anh nhất định sẽ yêu em.

Vì sao, cho đến bây giờ, cũng chẳng thể nào gặp lại?

.

Cuộc sống trong chốn giang hồ không hồi kết thúc. Trong lần chiến đấu với kẻ thù, Tiêu Chiến bị ám toán, do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi. Nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Trước khi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, Tiêu Chiến ước gì có thể được gặp lại Vương Nhất Bác....

Đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ tênh, người nam tử trong mơ cũng tiến đến trước mặt và hệt như trong giấc mơ lúc trước, cũng khom mình hành lễ.

- Tiêu công tử, đã đắc tội rồi.

Tiêu Chiến mờ mịt, cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình.

- Lần này, hẳn là chết thật.

Người nọ gật đầu, đưa tay làm động tác mời.

- Đúng vậy. Tiêu công tử, mời đi bên này, Phán Quan đại nhân muốn gặp ngài.

.

.

.

Hóa ra lần xuyên không ấy, chính là do bắt nhầm hồn. Vốn dĩ người phải chết là Tuyên Lộ, nhưng vì người nọ uống say, lại bắt nhầm linh hồn của anh đi. Rối loạn lại thêm rối loạn, cứ thế mà đem anh ném đến bốn trăm năm sau.

Cho nên, mới gặp Vương Nhất Bác. Cho nên, mới yêu người mà vốn dĩ không thể gặp nhau.

Phán Quan mặt đen sì, nói.

- Vì để bù đắp sai lầm, nên mới một lần nữa đem linh hồn của công tử triệu về Minh triều. Bây giờ bọn ta có thể cho công tử lựa chọn đầu thai vào nhà tốt, cam đoan sống lâu trăm tuổi, phú quý bình an.

Tiêu Chiến nói.

- Có thể lựa chọn thời đại mà đầu thai không?

- Theo lý mà nói, công tử hẳn phải nối tiếp thời gian đã chết đi mà đi tiếp.

Tiêu Chiến nhắm mắt đáp.

- Không phải đã nói là bù lại sai lầm hay sao? Ta vô duyên vô cớ bị các ông lăn qua lăn lại, chẳng lẽ đầu thai vào nhà tốt là có thể bù đắp những tổn thương tinh thần của ta hay sao?

Phán Quan mặt đen sì nín lặng.

Tiêu Chiến hỏi.

- Người ở thế kỷ 21, chết đi rồi thì hồn phách cũng sẽ về nơi này phải không?

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ