Khi biết được địa điểm núi Vân Mộng tọa lạc tại đâu rồi, Vương Nhất Bác sảng khoái nhận hết tất cả nhiệm vụ vào người, những người khác liền vỗ vỗ tay nhanh chóng chạy lấy người.
Tuy nói rằng công việc của Tống Kế Dương do bản thân mình làm chủ, nhưng cũng chỉ có thể nghỉ vào cuối tuần, Vương Hạo Hiên thì tận khi tan ca chiều mới có thời gian rảnh rỗi đến đây, về phần Quách Thừa, người này cũng chỉ tổ làm cho người khác thêm phiền lo. Bởi vậy, thực tế cho thấy Vương Nhất Bác chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Ba người kia đi rồi, Tiêu Chiến vào phòng tắm tắm rửa, Vương Nhất Bác đem một đống đồ mua được ra ngoài, bày đầy cả bàn.
.
.
Không lâu sau Tiêu Chiến đã tắm táp xong xuôi bước ra, lấy khăn lau tóc rồi đi tìm máy sấy. Máy sấy cũng là do Vương Nhất Bác vừa mua cái mới, bởi vì tóc Tiêu Chiến quá dài, Vương Nhất Bác cảm thấy cắt đi thì tiếc, phần Tiêu Chiến cũng không có thói quen để tóc ngắn như vậy.
Có điều, Tiêu Chiến không mấy am hiểu cách sử dụng mấy loại máy móc điện có thể thổi gió nóng thế này, thường hay hóa ra hỏng bét. Kết quả mỗi lần đều là Vương Nhất Bác phụ trách sấy khô tóc cho anh. Dĩ nhiên, đây là việc mà người nào đó làm không biết mệt.
Lúc này, Vương Nhất Bác bóc ngay một cây kẹo que rồi cầm lấy máy sấy, một bên đút kẹo vào miệng cho Tiêu Chiến, một bên đẩy anh vào phòng tắm.
- Vị cam đấy, ngọt không?
Tiêu Chiến đối mặt với gương, má vì ngậm kẹo mà hơi phồng lên, gật đầu nói.
- Ngọt!
Vương Nhất Bác cầm lược sấy tóc cho anh.
- Ngon chứ? Hôm nay mua rất nhiều loại, cam đoan để anh ăn một lần đủ luôn!
Tiêu Chiến cầm kẹo nhấp nháp một chút mới nói.
- Nói vậy nghĩa là, chỉ định mua một lần thôi?
- Ha! – Vương Nhất Bác kêu lên – Tiêu Chiến, anh ngang nhiên đem tôi ra đùa như con nít sao? Đừng quên tôi là thầy giáo của anh nha, tôi cũng rất nghiêm khắc đó!
Miệng tuy kêu ong óng, nhưng động tác sấy tóc trên tay vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như cũ.
Tiêu Chiến nhìn vào chính mình trong gương, khóe môi hơi cong, đuôi mày cũng loan loan. Rõ ràng là đang vui vẻ. Người sau lưng vẫn đang rất nghiêm túc chăm sóc mái tóc dài tới thắt lưng, cổ họng theo thói quen ư ử một điệu hát thiếu nhi.
Tiêu Chiến đột nhiên nói.
- Cảm ơn.
Máy sấy kêu vù vù, Vương Nhất Bác không nghe rõ được, thuận miệng hỏi.
- Cái gì?
- Không gì hết.
Nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp học cách tự chăm sóc bản thân, học cách kiếm tiền, học cách sinh tồn ở thế kỷ 21 này.
.
.
.
Núi Vân Mộng, thế núi hùng vĩ, sâu thẳm kéo dài, nghiêm trang như một bức tường thành che chở đại tông (Thái Sơn).
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được em
FanfictionThể loại: Xuyên không, hiện đại, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 20 chương