"Chíp chíp..." Tiếng chim hót líu lo, ánh sáng len lỏi, những tia nắng xuyên thẳng qua lớp màn cửa sổ của bệnh viện. Eun Jung khẽ nhăn đôi chân mày, hé mắt để quen với ánh sáng nhẹ của buổi sáng. Quay mặt sang cái con người mà tối qua đã nhõng nhẽo kì kèo để được ngủ chung với cô. Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi cô hôn mê đến giờ thì Ji Yeon đã không được cảm nhận hơi ấm của cô, phải 1 tháng hơn chứ ít gì. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô khi nằm nhìn Ji Yeon ngủ. Ánh nắng nhạt của buổi sáng chiếu vào mặt Ji Yeon làm cô tỏa sáng giữ căn phòng tối. Làn da trắng mịn không tì vết, đôi lông mi cong vút, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi đỏ chu chu cùng với đôi má phúng phính và khuôn mặt thiên thần say trong giấc mộng của Ji Yeon đã làm tim ai đó lệch nhịp. Thật bình yên, hạnh phúc và ... ấm áp, nhẹ nhàng đỡ đầu Ji Yeon lên và đặt xuống chiếc gối. Những lọn tóc mền mại trượt dài trên cánh tay Eun Jung và để lại một mùi hương dễ chịu. Xoay xoay cánh tay trái của mình, nó đang bị tê liệt vì cả đêm đã được Ji Yeon tận dụng làm gối ngủ. Không phải vì không có gối mà vì Ji Yeon muốn rút khoảng cách của 2 người đến khi không còn rút được nữa thì thôi. và thế là ... môi kề môi, mặt đối mặt suốt cả buổi tối, không rời môi nhau phút nào. Đến bên cửa sổ, Eun Jung lấy tay kéo 2 chiếc màn dày cộp sang hai bên, tận hưởng không khí trong lành. Bên ngoài, chim hót ríu rít, những tán cây đua nhau hứng ánh nắng bình minh ấm áp. Ai kia bây giờ đã bừng tỉnh, nhẹ nhàng bước đến và luồng tay qua eo ôm lấy Eun Jung, tựa cằm vào vai cô ấy, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình.
-" Yeonnie ah~ Jung đưa em đến nơi này, em theo Jung đi."_Eun Jung hôn nhẹ lên môi Ji Yeon và kéo tay cô ấy ra ngoài. Đi ngoài hành lang mà các cô y tá ai cũng bàn tán rôm rã về 2 người.
Cứ đi đến đâu là mọi người đều nhìn vào nhân vật trung tâm là Eun Jung đang kéo lấy tay người con gái xinh đẹp là Ji Yeon. Khuôn mặt điển trai, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng mịn, đôi mắt sắc xảo cùng với đôi môi đỏ quyến rũ và đầu tóc hơi rối một chút ở phần mái xoăn. Mặc dù đầu có băng bó dán gạc một tí ở trán nhưng ko vì thế mà mất đi vẻ bảnh bao sáng láng nơi Eun Jung nhưng ... khuôn mặt đầu tóc thì thế, ấy vậy mà lại khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân mà cứ như đồ pijama vậy, trên đó còn in hình chibi Eun Jung, chẳng biết Ji Yeon đào đâu ra cái bộ đồ này nữa. Nhưng phải công nhận rằng Eun Jung mặc bộ ấy vào thì chẳng phải là Eun Jung của ngày thường nữa mà là một "Junggie" của ngày xưa, cái thời còn thò lò mũi xanh ý, cái thời mà Ji Yeon luôn miệng gọi Eun Jung là "seobang ah~ seobang ới ơi" ý. Nhìn Eun Jung rất ư là ... cute, mặc cho khuôn mặt thanh tú có phần lạnh lùng ấy, cái độ cute thì cứ vẫn cute. Đã vậy còn cái mái tóc xoăn xoăn ở phần mái xéo nữa chứ, phải gọi rằng là dễ thương cực đỉnh. Ai mà ngờ được rằng sau khi hôn mê cả tháng trời thì Eun Jung lạnh lùng của ngày xưa lại biến thành thế này đây. Độ sát gái lúc trước đã cao rồi nay còn vút trời thì ai chịu cho thấu đây? Ji Yeon nãy giờ bị cái con người lạnh thì cực đỉnh mà cute thì lại là đỉnh của đỉnh kia kéo tay mà vẫn cười khúc khích. Đã thế lại còn nắm chặt tay đến nổi đỏ cả tay mà vẫn không hề than trách một câu. Hay tại nhìn thấy cái bộ dạng hồn nhiên của Eun Jung khi mà cô ấy ko biết rằng mình đang bận bộ pijama ra đường? Thế này thì hình tượng Eun Jung lạnh lẽo ngày xưa nay còn đâu cơ chứ? T^T Au đây mà còn xót thương nữa, vậy mà Dino nó có chịu thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Nó chỉ muốn mọi người thấy được cái sự cute bá đạo của Junggie nhà nó thôi.
-" Ah~ Junggie này, chúng ta đi đâu đây?"_Ji Yeon gắng nhịn cười và hỏi Eun Jung sau khi 2 người đã yên vị trên con Alfa Romeo 8C Competizione.
-" Đến một nơi mà chỉ có em và Jung. Nơi mà em đã từng nói sẽ quyến rũ cho bằng được Jung làm seobang của em, bằng mọi giá phải có được Jung."_Eun Jung từ tốn nói khi đang lái con siêu xe. Bên ngoài, tất cả ánh mặt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía 2 bạn trẻ của chúng ta.
Chiếc cổng từ tự mở ra, đón chào 2 con người vừa lạ cũng vừa quen. Lạ là 2 người đã lớn nhiều rồi còn quen là vì họ đã cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà. Vậy tại sao lúc trước Eun Jung lại ko nhớ ra 2 chị em nhà này? Một điều rất đơn giản, đó chính là kí ức của Eun Jung đã bị đánh cắp. Và nguyên nhân là? ... Nó sẽ được khai quật ngay sau đây.
––––•(-• (Flashback) •-)•––––
-" Yeonnie muốn có bông hoa đó, nhưng không ai có thể lấy được nó."_Ji Yeon chỉ tay về phía cành hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó Eun Jung sẽ phải chết. Liệu Junggie của nó có dám hái cành hoa đó cho nó không?
-" Junggie sẽ hái"_Câu nói đó hằng sâu trong tâm trí của Ji Yeon.
Và thế là ... mấy ngày sau, Ji Yeon không còn được gặp Eun Jung nữa. Nó khóc, khóc rất nhiều, nó hận, hận tại sao lại nói ra để rồi nó phải xa Junggie, nó khóc đến độ sưng cả đôi mắt và nước mắt ko còn để chảy. Nó hận, hận tại sao mấy người vệ sĩ lại ko biết gì về việc Eun Jung đi đến vách núi đó để trèo lên hái cành hoa để rồi trượt ngã và đập đầu vào tảng đá. Vậy là nó không thể nhìn thấy khuôn mặt tựa như vị thần Helios, tỏa sáng tâm hồn của nó bằng sức mạnh diệu kì nào đó. Giờ đây, nó cảm nhận được sự cô đơn, cảm nhận được nỗi cô độc đang chiếm lấy tâm hồn nó. Chẳng lẽ nó phải sống như thế này mãi hay sao? Nó không muốn thế, vậy là nó bắt đầu cuộc tìm kiếm Junggie-seobang thực thụ của nó và cuộc tìm kiếm của nó mãi vẫn là số không. Không phải vì chuyện đó mà chủ tịch Ham lại cấm cản 2 đứa, mà là vì để 2 đứa gần nhau thì ông không mấy an tâm, có lẽ thêm vài năm nữa thì chúng sẽ không thể nào rời xa nhau , sẽ dính chặt lấy nhau mất. Với lại khi Eun Jung lên lớp 9 thì sẽ phải ra nước ngoài học tập và vài chuyện bla bla nữa. Chính vì thế chủ tịch Ham và chủ tịch Park đã hẹn nhau rằng khi lên cấp 3, 2 người sẽ cho đám trẻ học ở KinRin và sẽ thực hiện lời hứa xưa. Là cho Ji Yeon và Eun Jung kết hôn. Ngờ đâu sau khi Eun Jung đập đầu vào tảng đá thì lại bị mất một nửa kí ức. Chỉ nhớ rằng có một cô bé thiên thần tựa như hoa đã hôn mình nhưng hình ảnh thì chỉ mập mờ. Cũng may nhờ có Ri cưng thì Eun Jung đã nhớ lại tất cả. Ý mà lúc đó Ji Yeon chỉ mới lớp 2 chứ mấy, Eun Jung thì lớp 3, ấy vậy mà .... đã yêu nhau sâu đậm như thế còn gì. Nụ hôn đầu của Eun Jung hoàn toàn là do Ji Yeon cướp ý chứ. Còn cái đêm mà Eun Jung cùng với ... Areum thì chỉ là .... say thôi!!~ Nhưng mà ko như các rds nghĩ đâu. Lúc đấy Eun Jung chỉ mới sắp học lớp 9 thôi. Và chỉ dừng lại ở những cái sờ mó và hôn hít thôi, chưa lấy đi cái gì của Areum đâu nhé!!!~
––––•(-• (End flashback) •-)•––––
P/s: Aigoo~ Tự nhiên chap 9 của fic có vấn đề nên các rds ko thể xem được chap 9~ vì vậy au đã post lại chap 9 khác, chỉ đặt tên khác, phần nội dung truyện hoàn toàn giống 100% nên mọi người khỏi phải sợ thiếu chap. Chân thành cảm ơn!
YOU ARE READING
[K] Bến bờ là đâu? [JiJung]
RomanceChuyện tình lãng mạn và lời đính ước từ nhỏ. Một thiên thần hết lòng vì người mình yêu, một ác ma lăng nhăng luôn làm đau lòng thiên thần và mọi chuyện diễn ra xung quanh họ. Liệu ác ma như thuyền không bến sẽ tìm được bến đổ của mình?