chap 8- FlashBack (Hồi tưởng)

1.9K 18 18
                                    

                          ––––•(-• (Flashback) •-)•––––

Chả là sáng nay, khi cô đột ngột mở mắt dậy thì thấy một vị bác sĩ già đang khám cho mình. Đầu còn hơi đau buốt nhưng khoảng 5' sau thì cơn đau đã tan biến. Ngó nghiêng xung quanh thì mới biết té ra mình đang ở bệnh viện à, cô chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây nữa.

-" Tại sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ? Đầu tôi sao lại băng bó thế này?"_Eun Jung ngạc nhiên hỏi và sờ vào viết thương đã được băng bó.

-" Đầu cô đang bị thương, vết thương cũng khá nghiêm trọng nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Nếu không may, vết thương mà sâu thêm chút nữa thì hộp sọ của cô có thể bị vỡ đấy! Cô hôn mê sâu đã 1 tháng rồi, mọi người đang rất lo lắng cho cô, có cô bé tóc đen, đôi mắt to tròn ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Tuần trước cô ấy lo lắng quá đâm ra ngã bệnh, vậy mà trong lúc ngủ vẫn gọi tên cô, khi tỉnh dậy thì cứ hỏi rằng cô đã khỏe chưa, rồi còn nói rằng nếu cô có mệnh hệ gì thì cô ấy không thiết sống trên đời này nữa. Vì vậy phải cứu bằng được cô."_Vị bác sĩ ôn tồn nói, Eun Jung đã biết đó là Ji Yeon, cô cũng ko ngờ rằng mình đã hôn mê suốt 1 tháng trời. Không biết trong 1 tháng ấy đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

-" Bây giờ có vẻ cô đã khá hơn rồi nên có thể xuất viện và đưa về nhà điều trị. Nhưng phải ở lại bệnh viện 2 ngày nữa để kiểm tra tổng quát."_Bác sĩ nói với Eun Jung.

-" Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn ông. À, ngày mai tôi có thể ra khỏi bệnh viện ko ạ? Tôi có công việc gấp cần phải giải quyết ạ."_Eun Jung nói.

-" Nếu thế thì hôm nay tôi sẽ sắp xếp cho cô xét nghiệm và khám tổng quát, sau đó cô có thể đi. Hết ngày mai thì vẫn phải về bệnh viện đấy. Đáng lẽ là tôi ko đc phép làm vậy nhưng khi thấy cô bé ấy chăm sóc cô thì tôi cũng mủ lòng, coi như tôi làm việc tốt vậy."_Vị bác sĩ nói.

-" Sao, sao ông biết được tôi sẽ đi với cô ấy?"_Eun Jung ngạc nhiên hỏi.

-"Chẳng những thế mà tôi còn biết rằng cô có tình cảm với cô ấy nữa."_Vị bác sĩ nở cười hiền hậu.

-" Er...làm sao ông biết được vậy bác sĩ?"_Eun Jung gặng hỏi.

-" Trong khi hôn mê cô đã gọi tên cô bé ấy, tôi thấy ánh mắt của cô bé khi nhìn cô rất ấm áp. Tôi nghĩ cô bé rất yêu cô và cô cũng vậy. Vì thế hãy bù đắp lại những gì mà cô ấy đã hi sinh cho cô nhé! Tôi xin phép ra ngoài, cô nghỉ ngơi cho khỏe, mai còn ra đi nữa. À này, đừng cho mọi người biết việc tôi cho cô đi nhé, nếu ko thì sẽ vi phạm nội quy bệnh viện đấy."_Vị bác sĩ cười hiền.

-" Vâng, cảm ơn ông rất nhiều."_Eun Jung ngoan ngoãn cúi chào. Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng.

< Ah~ đúng rồi, mai là sn của Yeonnie. Mình phải làm con bé bất ngờ mới được. Ah~ hay cứ giả vờ như mình chưa tỉnh rồi bất thình lình hôn con bé nhỉ?> Eun Jung POV~

Sau khi xét nghiệm và khám tổng quát xong, Eun Jung rảo bước xuống cafeteria của bệnh viện.Vừa đi vừa nhấm nháp li coffee, Eun Jung nhìn những hàng cây được phủ đầy nước. Cơn mưa này thật lạ, nó bất chợt đổ ào xuống thật to rồi lại tan ngay, một buổi chiều buồn.

[K] Bến bờ là đâu? [JiJung]Where stories live. Discover now