Long: Jay
Huấn (:D): Sunghoon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm, dán mắt trên từng câu từng chữ của câu chuyện. Cặp kính trên mũi hắn cứ tuột xuống rồi lại bị đẩy lên, tuột xuống rồi lại bị đẩy lên, cứ thế hơn 10 lần, làm người ngoài nhìn vào không khỏi có chút ngứa mắt. Chẳng hiểu Long nghĩ gì mà lại chọn cái chỗ ngay gần sân bóng rổ ngoài trời mà nghiền ngẫm sách, nghiền ngẫm mấy câu chữ mà chẳng ai hiểu nổi. Ừ thì cũng có lạ gì đâu, hắn bị cả trường gọi là "kẻ lạc loài" mà.
Hắn chọn chỗ này không phải không có lý do. Đây là chỗ ngồi lý tưởng nhất để nhìn ra sân bóng rổ, mà không phải chen chúc ở bên cái hàng ghế nhựa đủ màu. Riêng tụi con gái ngồi đó đã đủ phiền phức rồi. Long khẽ xoay đầu cho đỡ mỏi; tại cái thằng Huấn chết tiệt kia mà bây giờ hắn phải chôn chân tại cái chỗ này. Không biết tại sao có những người sẵn sàng vì cậu ta mà chịu nắng nóng, đi giành giựt cái cơ hội nhìn Huấn một lần nhỉ?
Từ xa, Huấn chạy đến, nở một nụ cười tươi với Long.
"Ngồi đây một mình buồn lắm không...?"
"Không, đỡ hơn ngồi một mình ở chỗ khác nhiều."
Cậu ta thấy hắn có vẻ hơi lạnh lùng, mặt ủy khuất mà bĩu môi ra. Huấn vừa lên rổ một quả rất đẹp, vậy mà Long chẳng có lấy một nửa lời khen, thật là...
Hắn rất nhạy với cảm xúc của người khác, biết là cậu ta giận thật rồi, nhưng cũng kệ. Long bây giờ làm gì còn có tâm trạng mà đi an ủi dỗ dành người khác nữa...? Vai của hắn mỏi nhừ ra, không biết do đọc sách quá lâu hay là do cái gì nữa.
Cậu ta thấy Long còn chẳng thèm liếc Huấn đến lần thứ hai thì ngoẹo đầu về một bên, vài lọn tóc bết lòa xòa vì mồ hôi rơi ra rủ xuống trán. Cậu ta thổi phù một cái, mấy sợi tóc bay lên rồi lại quay về đúng chỗ cũ. Huấn lại gần, ngồi xuống bên Long. Hắn không phải ứng gì.
" '-Để bao giờ bụng nó to bằng cái thúng thì mới ỏm tỏi phỏng? Ông có nghĩ rằng đã có ai sêu tết con Tuyết rồi đấy không? Cái thằng Xuân như thế là đồ xỏ lá, đồ ba que, mặt chó chứ không phải mặt người nữa!' Mẹ, mày đọc cái quỷ gì vậy Long?!" Huấn thò mặt vào sách của hắn, đọc to lên một đoạn rồi tự nhăn nhó.
" 'Số đỏ' của Vũ Trọng Phụng. Mày không đọc nổi đâu."
"Yeah, thảo nào."
Long gập sách vào, quay ra Huấn.
"Chơi xong rồi chứ gì? Có cần tao đèo về nhà không?"
"Có có, đưa tao về đi."
Long khẽ nhún vai, cất quyển "Số đỏ" vào cặp rồi đứng dậy. Trời đã bắt đầu tối.
Huấn đi đằng sau hắn, dẫm lên mấy viên gạch cùng màu mà đi, nhất định không chịu đi kiểu bình thường. Long nhìn cậu ta, cũng có chút buồn cười vì cái kiểu cách trẻ con của Huấn.
Ngồi sau xe của hắn, cậu ta thấy có chút vui vui. Tại bây giờ có ai thèm đi xe đạp đâu, trẻ con cấp 2 cũng đi xe đạp điện hết thảy. Huấn ôm vào người Long, hát khẽ vu vơ mấy câu, còn hắn thì từ đầu đến cuối chỉ để ý đường đi và mải nghĩ về cái số đào hoa của Xuân Tóc Đỏ.
Hai đứa cùng đèo nhau về một khu tập thể của một con phố cũ. Chẳng biết rõ phố này tên là gì; dường như nó đã bị bỏ lại giữa chốn thành thị Hà Nội phồn vinh đông đúc; mà ai cũng gọi nó là phố Hoa. Không phải vì phố này nhiều người Hoa mà đặt tên như thế, mà do phố này dù nhỏ tý như mấy cái xó ổ chuột, vẫn không biết từ đâu mà lúc nào cũng có hoa sữa rợp trời. Khung cảnh ở đây cũng khá là thơ mộng, cho dù những căn nhà đã xập xệ và xuống cấp. Chỗ vào cái phố này cũng chỉ người ở đây biết, chẳng hề có tên trên bản đồ; làm phố Hoa như một miền đất hứa xa xôi của những kẻ muốn trốn chạy khỏi cuộc sống.
Hai thằng lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng về nhà của tụi nó. Cũng là một căn nhà như bao mái ấm khác, cũng chật chội và ấm áp trong những ngày đông. Long vứt cái cặp xuống sofa, chán chường mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt. Hắn uống một hơi rồi đưa cho cậu ta. Huấn cũng hớp một ngụm rồi lại trả lại Long. Hai đứa truyền qua truyền lại lon nước ngọt cho đến khi nó cạn sạch.
"Hôm nay ăn mì tôm hay gì?" Long hỏi.
"Mì tôm."
"Lại là mì tôm à?"
"Không mì tôm thì còn cái gì khác nữa?!"
"Chỉ sợ mày ăn uống không đủ chất thôi. Nhìn cái người mày đi, ốm tong ốm teo mà cứ mì tôm, mì tôm mãi."
"Ừ thì tao lớn lên bằng mì tôm mà. Mày cứ như mẹ tao ý Long ạ."
"Nếu như tao thực sự là mẹ mày, tao sẽ quánh vô cái mỏ mày luôn, chửi mắng thôi à, mơ đi."
"Mày đúng là người mẹ thứ hai của tao."
Huấn nói, rồi giơ ngón tay cái lên. Long bảo thằng này đã nhớn rồi mà vẫn cứ như mấy đứa con nít vậy.
Nhưng mà cậu ta không muốn hắn làm mẹ Huấn, mà muốn Long làm vợ mình cơ.
"Hay mày lấy tao đi Long...?"
"Lấy mày về để mày ăn hại nhà tao à? Vớ vẩn vừa thôi. Nhà nào được mày rước về hay rước mày đi đúng là vận lớn."
"Đá đểu tao vừa vừa thôi mày."
"Ai bảo mày xàm trước chứ bộ."
"... Mà hôm nay mày thế nào...?"
"Vẫn thế."
"Tụi nó chưa buông tha mày nữa hả?"
"Ừ."
"..."
Huấn cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết nhìn cái bóng lưng rộng của Long.
Khi nào lớn lên, cậu ta sẽ lấy hắn làm vợ, chắc luôn. Tại Long vận lớn quá mà.