Tôi cứ nghĩ cả đời này tôi chẳng vì ai mà luỵ, chẳng yêu ai và cũng chẳng đau khổ vì ai, tôi cứ ngỡ rằng như thế là sẽ tốt, một mình đơn độc như vật mà sống cho hết phần đời của mình, chẳng vướng bận một ai trên cõi đời này. Thế nhưng số Trời cho tôi gặp được chị, người con gái mà tôi nghĩ chỉ là thoáng qua lại không ngờ rằng là người con gái tôi yêu thương trọn kiếp này, đấy gọi là duyên số hay sao? Chúng ta yêu nhau qua những mùa mưa nắng Vì nhau cùng khóc và cùng cười Rồi bỗng một ngày nọ Tôi và chị chia xa (Đây là phần một, mọi người nhớ đón đọc phần hai nhé!)