Trung Tâm Thương Mại
Quang Nhâm đứng cùng Quỳnh Anh lựa đầm bầu, cô nhìn anh chạy loạn khắp cái tiệm hỏi nhân viên về sữa cho cô, Quỳnh Anh lựa được đầm bầu rồi thì đứng đợi anh, Quang Nhâm đem đồ ra mà cô suyt thì ngã ngửa.
- Anh tính mua cả tiệm về?
- Anh thấy nào cũng tốt nên mỗi thứ một ít
- Anh thật là, tiết kiệm đi
- Anh dư sức bao nuôi em và đứa nhỏ.
Quỳnh Anh hết cách với anh, cô ra khỏi cửa tiệm trước, Nguyệt Quân vừa bước từ cửa hàng nam ra, cô ngạc nhiên khi thấy ông.
- Ông
- Quỳnh Anh đấy à
- Vâng, không ngờ sẽ gặp ông ở đây.
- Ta đưa đứa nhỏ mua chút đồ
Quỳnh Anh ngẩn lên mới thấy người đi đằng sau ông, nhưng người đó đội nón đeo khẩu trang kín mít không nhìn rõ được là ai.
- Con mang thai rồi à?
- À vâng
- Cũng nhanh thật.
- Quỳnh Anh
- Anh mua đồ rồi à
- Mua xong rồi, có cả áo cho bé con. Ơ ông
- Chào nhóc
- Bên cạnh ông là
- À ùm..là con trai ta. Nghị Hoài chào anh chị đi con
- Chào anh chị
- Hai đứa bây xong chưa?
- Ông ông ơi
Nguyệt Quân ôm lấy tiểu Nhã xoa xoa đầu cưng chiều, Nguyệt Nương đi đến nhìn thấy ông lão đó liền cau mày, Quỳnh Anh ngẩn ngơ ra khi thấy đôi mắt nâu hạt dẻ chỉ trong tít tắc được cô nhìn thấy bởi nam nhân phía trước
- Lâu rồi không gặp con, được bà chăm tốt nhỉ?
- Hihi
- Ngoan lắm.
- Ông từ đâu ra?
- Tôi dẫn con trai tôi đi mua ít đồ. Nghị Hoài chào bà ấy đi con
- Chào bà
- T..Tiểu Bạch
- Em sao vậy Quỳnh Anh?
- Cha cứ nói chuyện với họ, con đi vệ sinh
- À được đi đi cẩn thận vào
- Vâng
Nam nhân ấy lướt qua người Quỳnh Anh khiến cô quay theo nhìn, bóng dáng ấy khiến cô không nhịn được mà quay sang Nguyệt Quân.
- Ông
- Hửm?
- Cậu ta tên gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Science FictionTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...