Vô Cữu ngồi dậy rồi đưa hai tay đến từ từ cởi chiếc quần nhỏ chữ T, trên người của cô không còn che đậy nửa, cơ thể cô hoàn toàn trần truồng phô diễn trước mặt của nàng, cô cảm nhận được cái lạnh liền e thẹn, cô vô thức muốn khép chặt hai chân lại.
Tấm thân trinh bạch nõn nà của Quỳnh ANh lồ lộ trước mắt của Vô Cữu, bầu ngực non tròn đầy sinh lực đang căng phồng theo hơi thở của chiếc cổ thon thon, những đường co tuyệt mỹ ở hai bên chân, nhất là chiếc cửa mình đầy đặn của cô quá khiêu khích như đang chờ nàng đến thưởng thức.
- Cơ thể của tiểu Anh như một tuyệt tác nghệ thuật, hãy để em được diễm phúc chiêm ngưỡng ngắm nhìn cơ thể của người mãi mãi có được không?
- Tiểu Bạch..em là đang nói gì
- Cưới em.
- Tiểu Bạch có phải còn quá sớm không?
- Tiểu Anh không cần lo, em sẽ bảo đảm cho người
-...Thả ta ra đã
- Hông
Vô Cữu vừa nói xong cúi xuống hôn vào nơi tư mật của Quỳnh Anh, gò má của nàng mơn man những sợi lông mịn mnàg lưa thư trên âm mu, tay vuốt ve hai bên đùi thon nõn nà của cô.
Vô Cữu hôn nhẹ nơi của Quỳnh hồi lâu, cô khó chịu lúc đầu nhưng dần dần trở thành hưởng thụ những cảm giác kích thích lạ lẫm mà nàng đem đến cho mình.
- A...aaa....aa..đ..đừng mà...chỗ đó....a...aaa...khó chịu quá
Sau đó Quỳnh Anh cảm nhận được một bàn tay to úp chặt vào âm hộ của cô khiến cô giật nảy người, các ngón tay của Vô Cữu nhẹ nhàng tách hai mép âm hội của cô ra, một luồng điện rần rần xông thẳng lên khiến đầu óc cô choáng váng, nơi nhạy cảm nhất của cô đã bị nàng chạm phải rồi, các ngón tay điêu luyện của nàng khiến cô phải quí chặt đôi chân ngọc ngà.
Tay của Quỳnh Anh liên tục di chuyển khiến cho dây xích trên còng da liên tục kêu " Leng Keng", cô không tự chủ dược mà nâng hông lên càng làm Vô Cữu dễ dàng va chạm bên trong.
- A....aaaaa....đ..đừng...dừng lại...chỗ đó của ta....hưm....khó chịu quá..aaa..đừng chạm nữa....aaaa...ta..chết mất...ư...ư...ưm...a....a...
Vô Cữu dùng tay vuốt ve sờ khắp nơi trên thân thể của Quỳnh Anh rồi lại nút đầu ngực cô một cách say sưa nhưng lúc này lại bạo hơn lúc đầu, miệng thì nút, lưỡi vân vê ngực cô, tay vẫn không quên sờ soạng khắp người cô.
Lúc này Quỳnh Anh đã không còn biết thời gian hay trời đất gì nữa chỉ biết nằm ngửa ra cho Vô Cữu tận thưởng cơ thể của mình, âm thanh liên tục loạn hơn nữa. Vô Cữu ngồi dậy đẩy hai chân của Quỳnh Anh thành chữ M để lộ rõ nơi tư mật rõ rệt trước mắt nàng, tay nàng vuốt ve hai bên đùi của cô rồi đưa một ngón tay rồi đến hai ngón tay lần vào trong, nước nhờn lại chảy ra từng chút một.
Cơ thể Quỳnh Anh ngưng đọng lại cô cảm giác như thời gian đang đóng băng lại, cô trân mình lại rên lên nho nhỏ
- Aaa....aaa.....aaaaaaa...bé con.....d..đừng mà....đừng có chạm vào đó....aaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Ciencia FicciónTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...