Khuyến cáo chap này có những từ ngữ miêu tả thô tục, đề nghị các độc giả không đọc trước mặt thầy cô và cha mẹ.
Tháng 11 rồi, còn 2 tuần nữa là tác giả phải đi thực tập, nên mong là tác giả viết hết truyện cho độc giả đọc. Không là tác giả sẽ ra chap rất chậm chạp có khi lại không ra nên mong độc giả cũng thông cảm
Sáng hôm sau
Vô Cữu cự người ôm chặt người trong lòng, Quỳnh Anh dậy tự sớm đang nằm đọc báo thì bị nàng ôm trong lòng liền giơ tay ôm cánh tay của nàng, Quỳnh Anh tiếp tục đọc báo, đây là thói quen mỗi sáng của cô.
Vô Cữu ôm lấy nữ nhân kia mở mắt nhìn thấy chiếc điện thoại đang sáng, nàng nhìn nữ nhân này có bờ vai mịn màng như da em bé, nàng nhìn xuống thấy mông của cô lắp ló dưới chân liền nhịn không được lật người khiến Quỳnh Anh bị nàng đè lên, cô chớp mắt nhìn nữ nhân ấy. Vô Cữu lấy chiếc điện thoại của cô ra đem nó vứt sang bên cạnh.
- E..Em làm gì vậy?
- ...Hình như nó..
Quỳnh Anh nhìn xuống liền đỏ mặt khi thấy thứ đó cộm cộm trên đũng quần boxer của nàng, cô quên mất vào buổi sáng thứ này dễ " chào cờ", Vô Cữu nhìn nữ nhân ấy cúi xuống hôn lên môi nữ nhân ấy, Quỳnh Anh ôm lấy bả vai của nàng hôn, đôi mắt của cô khép hờ, lúc mở ra lập tức đối diện với ánh mắt như hổ như sói của Vô Cữu, đồng tử của Quỳnh Anh hơi co lại, giây tiếp theo đã bị Vô Cữu cạy môi ra, lưỡi của nàng tiến công thần tốc, vừa cường thể vừa bá đạo đoạt lấy tất cả mọi thứ. Lưỡi bị mút đến tê dại, Quỳnh Anh thế đơn lực mỏng phản kháng, dùng đầu lưỡi chống đỡ, ngược lại bị hôn càng sâu hơn.
Vô Cữu ôm lấy mặt Quỳnh Anh, tiếng nước mập mờ tràn ngập, trao đổi nước bọt cho nhau, đôi mắt Quỳnh Anh càng thêm đỏ rồi chủ động ôm lấy cổ Vô Cữu dâng đôi môi đỏ mọng. Giây phút tách ra ngắn ngủi, có một sợi dây chỉ bạc được tạo ra, còn chưa đợi dứt, hai cánh môi lại một lần nữa kề sát vào nhau, tiếng nước " chùn chụt" mập mờ vang lên trong không gian, đuôi mắt Quỳnh Anh đỏ lên, khoé miệng tràn ra một vệt nước, chảy đến tận cổ.
Nụ hôn của nàng dần dần trượt xuống phía dưới, hơi thở nóng bỏng cọ quả cổ và vai nàng, chậm rãi dời về phía ngực. Lòng bàn tay của Vô Cữu dán vào ngực, nắm lấy thứ mềm mại kia.
- Một lần thôi được không?
- Em đang cầu xin đó à?
Vô Cữu đỏ mặt gật nhẹ, Quỳnh Anh dùng tay che mắt liền cười khi " cừu non" này lại cầu xin cô như vậy, nàng nhìn cô sau đó há miệng ngậm nhũ hoa, Quỳnh Anh bị mẫn cảm lại còn bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, cô vô thức rên hai tiếng, Vô Cữu xoa nắn bộ ngực tuyết trắng, nhũ thịt trắng mềm tựa bánh bao tràn ra khỏi khe hở ngón tay của nàng, tay nàng không ngừng vuốt ve, miệng liên tục gặm cắn mút liếm, chỉ chốc lát sau, trên bầu ngực cô đã dính đầy nước bọt của nàng.
- Ưm..bên trái cũng muốn
Quỳnh Anh vô thức ôm lấy phần đầu Vô Cữu nỉ non, nhũ hoa bên phải bị nàng cắn dường như cũng trướng lớn hơn một chút, Quỳnh Anh rầm rì, bên dưới đã ướt đẫm, phía trên tất cả là dâm thuỷ, hơi hơi ngứa ngáy, trống rỗng, muốn bị lấp đầy như tối qua, ánh mắt bây giờ của Vô Cữu và Quỳnh thâm rầm rõ ràng là đã động tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Ciencia FicciónTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...