Vô Cữu xoa xoa đầu của cô thở đều đều, Quỳnh Anh nằm trong lòng nàng áp mặt vào vai, Vô Cữu nhìn nữ nhân nhỏ khẽ hôn trán, cô như mèo nhỏ lâu ngày thiếu đi hơi chủ, cứ liên tục vùi mặt vào vai nàng.
- Tiểu Bạch
- Hửn?
- Nói em nghe bí mật của bà
- Em không muốn nghe
- Bà và Quỳnh Nhã thích nhau ấy
Vô Cữu đang chỉnh gối nghe xong nhìn xuống nữ nhân ấy chớp mắt, chắc nàng nghe nhần đến khi Quỳnh Anh lấy tấm ảnh bà đang đè lên Quỳnh Nhã hôn trên giường mới khiến nàng hoang mang.
- Lúc chở ta đi, ta tính vào phòng bà nghe tiếng gì đó mới giơ điện thoại lên chụp.
-...Chuyện của họ đừng nói em nghe làm gì
- Đồ mặt lạnh, trả tiểu Bạch dễ thương kia đây cho ta
- Em không có mặt lạnh, em chỉ là không muốn liên quan đến họ
Ring ring
Vô Cữu cầm điện thoại lên xem thấy số quen liền ngồi dậy gấp gáp ra ngoài nghe điện thoại, Quỳnh Anh cau mày nhìn nữ nhân ấy rồi lén đi theo.
- Alo?
- Anh à
- Chuyện gì?
- À anh rảnh khi nào?
- Tuần sau
- Em cũng vậy. Hẹn anh nhà nha
- À được
- Vậy nhé tầm chiều em đi học về
- Học sao rồi?
- Ổn lắm, nhờ anh cả
- Em học tốt là được, vậy đi anh còn việc
- Vâng
Quỳnh Anh nghe thấy nàng anh em em với người khác liền im lặng, cô trèo lại lên giường trước khi Vô Cữu vào, nàng đi vào nhìn nữ nhân đang cầm điện thoại liền đi tới vứt điện thoại lên bàn.
- Ai vậy?
-..Bạn
Vô Cữu ngập ngừng, cô nhìn nàng rồi cúi xuống gật nhẹ, nàng cúi xuống hôn thì cô quay lưng đi cất điện thoại.
- Ngủ thôi, ta mệt
Vô Cữu ôm cô nhưng Quỳnh Anh lại kéo chăn lên đắp, nàng nhìn cô rồi nằm thẳng lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau
Vô Cữu nằm ôm cô nghe tiếng cửa in ỏi liền không muốn dậy, Quỳnh Anh cau mày đánh mặt nàng khiến Vô Cữu cau mày theo ngồi dậy.
Vô Cữu nhìn xuống thấy Trúc Vân liền đi xuống giường, Quỳnh Anh nhìn theo cau mày nhìn nữ nhân kia gấp gáp.
Dưới nhà
Quỳnh Anh mở cửa nhà nhìn nữ nhân đang ôm balo, Trúc Vân nhìn nữ nhân trước mắt liền ngạc nhiên, cô nhìn Trúc Vân với vẻ mặt không mấy thiện cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Ciencia FicciónTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...