Thú Vương ngồi ve vẩy đuôi đợi, anh huýt vào vai hắn khiến hắn nhìn anh khó hiểu, Diêm Vương chỉ chỉ hắn ta, Thú Vương nhìn sang Chấn Bảo.
- Mày cho Ngọc Hoàng cái gì vậy?
- Que thử thai
- Oh thử...hả!?
- Hằng Nga mang thai thằng chồn này
- Tụi bây chưa có cưới nhau, cái thằng ôn này
Chấn Bảo hoang mang vội chạy, Thú Vương rượt theo hắn ta còn Diêm Vương ngồi nhìn cả hai chơi rượt bắt nhau.
Ngày qua ngày, bụng của cô dần to lên, Diêm Vương lo rằng cô đi lại không thoải mái liền chuyển chỗ làm cô tại Phủ Mạnh Bà, tiểu Nhã theo Mạnh Bà học nấu cháo, Hắc không nói với mọi người về mối quan hệ của em và Thỏ nhưng Địa Phủ ngầm hiểu được cả hai có gì đó với nhau.
- Hắc
- Từ từ. Cô đi đâu đây?
- Đi dạo
Hắc nhìn sang phòng cũ đã cháy của Bạch liền gật nhẹ đầu, bụng của Quỳnh Anh đã cũng lấp ló, cô đi dạo ra sau thì đưa chân ra đá vào cục đá ngay cạnh, Hắc không hiểu thì bỗng nhiên cái tường rung lên khiến Hắc hoang mang, bên trong có con đường mòn, Quỳnh Anh liền đi vào trong.
Từng bước cô bước xuống cầu thang, đèn ở cầu thang từ từ sáng lên cùng lúc với những bước của cô, Hắc tò mò vì sao lại có đường hầm này, cô đi xuống thì nhìn thấy hoa sen và cá không được chăm sóc.
-..Chết cả rồi
- Sao lại có mấy này ở đây?
- Đây là nơi mà Bạch rất thích...cô giúp tôi chuyện
- Hửm?
- Nhờ người đưa mấy nay lên trên
- À được, cô muốn để ở đâu?
- ...Phòng của Bạch, đập ra
Hắc nghe theo liền dặn cô đừng đi lung tung rồi đi lên tìm Đầu Trâu Mặt Ngựa, cô đi đến bên đầm sen nhỏ ấy vươn tay lấy đoá hoa sen vẫn ngượng sống dù những cây kia đã chết dần chết mòn, cô ôm lấy đoá hoa sen ấy nhớ đến những lần Bạch luôn dùng nó để tặng cô liền rơi nước cách lặng lẽ.
Quỳnh Anh ngồi một góc ôm lấy hoa sen, Hắc đem người xuống thì thấy cô như thế liền nhờ người đưa đồ lên trên, Hắc đi lại đỡ cô lên. Quỳnh Anh thở nhẹ rồi đứng dậy đi lên trên, em đỡ cô ra ngồi ở bàn đá.
- Chiều nay cô rảnh?
- Có làm sao?
- Đi shopping cùng bà
- Để rủ Thỏ
- Thỏ và cô khi nào sẽ công khai
- Không cần công khai, ai hỏi thì chúng tôi đều nói là đã có người yêu rồi. Không công khai nhưng ngầm thừa nhận. Nhưng cũng phải cảm ơn cô và con kia, nếu không chuyện của tôi và Thỏ chắc chắn không dễ thở như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Ficção CientíficaTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...