Quỳnh Anh đặt tay lên bờ vai nàng, Vô Cữu kề môi hờ lên mũi của cô, Quỳnh Anh mặc trên mình Nhật Bình màu trắng đồng điệu với Vô Cữu đang mặc trên người chiếc áo Giao Lĩnh màu xanh ngọc mà Quỳnh Anh thích, một ánh sáng trắng lé lên.
- Tốt lắm, bây giờ chú rể để tay hờ lên mặt cô dâu và nhìn cô ấy còn cô dâu nhìn về hướng máy ảnh nha
Vô Cữu đưa tay lên dùng mu bàn tay lướt nhẹ lên má Quỳnh Anh, ánh mắt của nàng vừa chiếm hữu vừa yêu thương nữ nhân trước mắt mình, Quỳnh Anh nhìn nàng xong nhắm mắt lại, cô mở mắt ra lại là ánh mắt sắt lạnh nhìn về hướng máy ảnh, ánh sáng trắng ấy lại lần nữa lé lên liên tục.
- Tốt, mọi người nghỉ chút nha
Vô Cữu liền xoay mặt Quỳnh Anh qua, cô liền nhìn lên nữ nhân ấy, nàng cúi xuống hôn lấy môi cô, Quỳnh Anh hôn nhẹ môi nàng. Hôm nay là ngày mà cả hai đi chụp ảnh cưới sau khi đi leo núi, cả hai đã chọn ba bộ đồ là Nhật Bình cùng với Áo Tấc và Áo Dài, Quỳnh Anh rời môi nàng liền mỉm cười.
- Bé ngoan, ta đi thay đồ
- Cần em giúp không hửm?
- Em giúp hay quậy đây, vào thay áo Tấc nào
- Vâng
Vô Cữu và Quỳnh Anh vào trong thay áo tấc, cả hai đã chọn màu trắng và xanh ngọc là màu cả nàng và cô thích, cả hai mặc màu mà đối phương thích. Quỳnh Anh thay chiếc áo tấc liền cảm giác thoải mái, cô sẽ suy nghĩ đem nó vào tủ đồ của cô.
Vô Cữu mặc chiếc Áo Tấc rồi nhìn mình trong gương, nàng lại nhớ đến lúc nàng được Mạnh Bà dẫn vào may, nàng đã không biết chọn gì nên chỉ mặc một chiếc áo trắng không khác gì oan hồn bình thường, nhưng sau đó Mạnh Bà đã tặng nàng một chiếc Áo Tấc như vậy.
- Tiểu Bạch
Vô Cữu liền nhìn vào nơi phản chiếu của Quỳnh Anh mà đơ ra khi thấy Quỳnh Anh mặc áo Tấc xanh ngọc nhìn cô còn xinh đẹp hơn cả lúc mặc Nhật Bình. Cả hai lại tạo dáng ngoài trời, Vô Cữu cầm quạt phẩy nhẹ với ánh mắt lạnh lùng, Quỳnh Anh đang muốn chụp cho Vô Cữu bức ảnh riêng vì nàng không thích nên ảnh không hề có nhiều toàn là cô phải chụp lén.
- Tốt lắm. Cô dâu thấy sao?
-...À ùm rất đẹp, Tiểu Bạch em cười lên xem
- Ơ nhưng mà
- Nào
- Vâng
Vô Cữu liền nhìn Quỳnh Anh sau đó tạo dáng, tay nàng để trước ngực rồi xoè quạt cười thật tươi khi nhìn Quỳnh Anh, cô liền cười theo với nàng, sau đó cả hai lại thay áo dài. Lần này nàng mặc màu xanh ngọc, còn Quỳnh Anh chọn màu trắng, cả hai chụp rồi tạo dáng sau đó choàng tay nhau và để hờ miệng mình lên ly rượu như đang tạo dáng rượu giao bôi, cô xem hình trên máy thấy nàng cười rất tươi khi mặc Áo Tấc liền đưa máy lên chụp và để dùng hình nền.
Quỳnh Anh còn gửi những số hình mà Vô Cữu chụp riêng cho Mạnh Bà, Vô Cữu ôm eo nữ nhân của mình hôn khẽ, Quỳnh Anh nhìn nàng liền mỉm cười hôn lấy môi nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/380002803-288-k781020.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Ficção CientíficaTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...