Chương 31

12 2 0
                                    

Vài ngày sau đó

Quỳnh Anh đọc sớ nhìn sang người đối diện, Bạch vẫn miệt mài trong đống giấy chẳng để ý đến cô, Quỳnh Anh ho nhẹ vài cái, nàng vẫn không để ý mà vẫn tiếp tục làm công việc của mình, nàng cứ sờ vào sợi dây chuyền mình đeo.

- Tiểu Bạch

- Có gì sao Phu Nhân?

-..Tối nay em rảnh không?

- Phu Nhân cần gì?

- Cần đi ăn

- Tôi sẽ nói lại với Diêm Vương

- Với em 

- Tôi sẽ nói Diêm Vương đưa cô đi

- Tiểu Bạch, em cố tình không hiểu ta đang nói gì?

Bạch tính mở miệng thì thấy Diêm Vương đem chén thuốc vào, nàng không đáp tiếp mà cúi xuống làm việc, Quỳnh Anh nhìn anh liền thả bút xuống.

- Quỳnh Anh có thuốc bổ anh nấu cho em

- Để lên bàn đi cảm ơn ngài

- Diêm Vương

- Chuyện gì?

- Phu Nhân bảo muốn ăn cơm tối cùng ngài

- Tối anh đưa em đi nha

- Hết hứng rồi

- À ùm, em uống thuốc đi

- Cứ để đó đi.

Bạch làm xong việc liền nhận được điện thoại, nàng liền tắt chuông rồi tiếp tục xếp lại giấy tờ, Quỳnh Anh nhìn nàng rồi uống từng ngụm thuốc bổ, Diêm Vương nhìn cả hai liền gãi mã nhìn sang cô. Đến trưa, Bạch ngồi ngậm bánh mì, Hắc đặt ly cam xuống bàn đá rồi ngồi xuống đối diện, nàng nhìn bạn mình rồi tiếp tục ăn bánh mì.

- Mệt không?

- Chuyện gì phải mệt?

- Mày cứ thế này mệt không?

- Không, thoải mái

- Bạch, tao ở cùng mày rất lâu để hiểu mày đang nghĩ gì

- Thì?

- Mày, từ bao giờ mày cố chấp như vậy? Mày dễ dàng dân người phụ nữ của mình cho thằng đó như vậy?

- Hắc, có ai mà thích kết thúc đâu? Cũng làm gì có ai muốn từ bỏ người mình yêu thương bao giờ? Chỉ là có những chuyện chúng ta chẳng thể làm khác được.

- Nhưng mày sẽ ổn khi thấy Quỳnh Anh kết hôn với người không phải mày?

- Có những chuyện không nhất thiết phải có kết quả. Gặp được nhau là tốt rồi, có thể đi cùng một đoạn thời gian là hạnh phúc rồi.

- Mày..

- Được rồi Hắc, chuyện này của tao cứ để tao tự giải quyết. Mày với Thỏ Cọc thế nào rồi? Tao không ngờ mày sẽ quen nó đấy, hai bây tính cọc như nhau

Bạch Liên Dẫn LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ