21.

586 46 0
                                    

Làm gì có ai lại nói không với đồ ăn ngon bao giờ, nhỉ?


Tôi cứ niệm đi niệm lại câu đó trong đầu như đọc thần chú.

"Món gì thế?" Tôi miễn cưỡng hỏi. Tuy là mới ăn đồ cậu ấy nấu có một lần thôi nhưng tôi cũng thấy hơi nghiền mất rồi. Lần trước tôi có tới căng tin gọi món y hệt, nhưng mà vị không được như thế. Vậy nên tôi không phung phí thêm chút thời gian nào nữa mà nhanh chân bám theo cậu ấy xem.

"Thôi được." Tôi bảo, sau khi hít một hơi đầy mùi thức ăn thơm phức, dẩu môi lên. Tôi khá chắc đó là Yam Nua - Salad bò cay. Mùi thơm nức mũi đó khiến tôi càng khó xoay người đi hơn.

Tôi nặng nề than thở "Kong, nhớ lấy, tôi ở lại chỉ vì cậu nài nỉ thôi đó." Tôi nói thế để xoa dịu lương tâm của chính, lúc này đang khóc thét cảnh báo.

Lúc này tôi mới chợt nảy ra một ý, để lần sau nếu cậu ta có muốn giữ tôi lại ăn thì cũng nên suy nghĩ cho kĩ.

"Nhưng tôi muốn món cậu nấu lần trước cơ."

Cậu ấy có vẻ sửng sốt, nhìn tôi trân trân. Lúc này tôi mới phát hiện ra hai chúng tôi đứng gần nhau cỡ nào. "Nếu không được thì..."

"Gaeng Daeng hả? Được rồi." Cậu ấy nhẹ giọng cắt ngang.

Tôi bèn đi thẳng ra khỏi bếp. Đứng sát cậu ấy trong không gian hẹp như thế khiến tôi thấy không được thoải mái cho lắm.

Hôm nay chúng tôi đã tập căng hơn mọi khi khá nhiều nên giờ tôi rũ rượi hết cả. Trong lúc chờ, tôi bèn lấy bừa một cuốn tạp chí trên bàn cầm lên đọc.

"Anh không buồn xem tôi nấu luôn hả?" Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy nói vọng ra.

"Khỏi đi. Tôi có ở đó thì hương vị cũng có khác gì đâu."

Có chứ. Tôi loáng thoáng nghe thấy cậu ấy nói thế thì phải. "Gì cơ?"

"Không có gì. Không mất bao nhiêu lâu đâu."

"Ừm."

Tôi lại an vị trên sofa, đọc tiếp cuốn tạp chí dang dở trên tay.

Rồi sao mình lại ở đây với cậu ta thế nhỉ? Giọng nói trong đầu tôi chất vấn.

Tôi đã cố lờ nó đi kể từ lúc quyết định ở lại rồi. Lý trí của tôi đã gửi các cảnh báo không ngừng nghỉ suốt từ nãy tới giờ, nhưng tôi vẫn chẳng nhúc nhích gì hết.

Chỉ là ăn một bữa thôi mà. Với lại, ăn xong là tôi đi liền.

Và, tôi cũng đang đói nữa.

Chưa kể là tủ lạnh nhà tôi giờ này chẳng có gì ăn hết. Cho nên giờ có về nhà cũng chẳng ích gì.

Tôi cứ ngồi tự liệt kê cả tá lí do vì sao mình ở lại đây để thuyết phục lí trí không chịu ở yên của mình, cho tới khi ngủ thiếp đi.

"Anh Arthit?" Tôi nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai mình "Dậy đi."

Tôi hậm hực, càu nhàu "Ra chỗ khác chơi đi."

"Dậy đi. Không ăn bây giờ là đồ ăn nguội hết đấy."

Nghe thấy 'đồ ăn' bụng tôi liền réo òng ọc, nhưng tôi lười quá chẳng muốn mở mắt ra. Có tiếng cười khúc khích nhẹ bẫng. Tôi dịch người để tìm một tư thế thoải mái hơn, tính ngủ tiếp.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ