"Vì em thích anh nhiều hơn mất rồi." Tôi mím chặt môi lại. Nếu ngày nào đó cậu ấy làm tôi chết vì lên cơn đau tim thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Tôi trừng mắt rồi búng một cái lên trán cậu "Em có thôi trò đó đi không hả?"
"Không, em làm thế để anh yêu em mà."
Tôi chỉ đành trừng mắt rồi thôi. Cậu ấy chống khuỷu tay lân bàn, tì cằm lên tay.
"Rồi mà..." Tôi nói lí nhí bé xíu giữa kẽ răng.
Hai mắt cậu lấp lánh lên "Nhiều hơn nữa," nói xong cậu ấy duỗi tay ra, đặt lên tay đang để trên bàn của tôi.
Tôi lườm sang "Đi mua quà Bright đi, cũng sắp tới sinh nhật nó rồi." Tôi đổi chủ đề, bởi ánh nhìn mãnh liệt của cậu ấy khiến tôi không biết phải làm sao.
"Được, bao giờ thế?"
"Cuối tuần sau thì phải. Em đi không?" Tôi chuẩn bị đứng lên.
"Em có được mời không hay phải đạp cửa xông vào?"
Tôi lắc đầu. Thường thì Bright sẽ mời tất cả mọi người trong đội.
"Anh có muốn em tới không?" cậu ấy lại hỏi.
"Tùy em thôi." Tôi đáp, nhún vai.
Cậu ấy gật đầu, "Vậy em có nên mua quà cho anh ấy không?"
"Không cần đâu, hai đứa mình mua một món là được rồi." lúc nói vậy tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu. Cậu ấy dừng khựng lại rồi cười toe như một tên dở hơi. Trong mắt cậu ấy lúc này tràn ngập hạnh phúc, và nếu như tôi chẳng biết rõ cậu, tôi sẽ nghĩ rằng đôi mắt ấy đang đong đầy nước mắt nữa kìa.
"Gì hả?"
"Anh vừa nói 'hai đứa mình'." Cậu ấy cười đầy vui vẻ.
Tôi bặm môi. "Thì?"
"Em thấy vui vậy thôi. Anh nghĩ về bọn mình như một thể." nụ cười càng lúc càng lộ liễu hơn.
"Thì dù gì em cũng là bạn trai anh còn gì." Tôi lí nhí cãi lại, "Đi thôi." Tôi đứng lên, lục tục đi về phía gian hàng tổng hợp.
"Anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ." Cậu ấy làm vẻ mặt ngây thơ hỏi lại, túm cánh tay tôi.
Tôi rũ mạnh tay cậu ấy ra, nửa cười nửa giận "Im đi."
"Cảm giác vui thật đấy, khi nghe anh bảo em là bạn trai anh." cậu ấy vẫn chưa thôi "Nên làm ơn nói lần nữa đi mà. Nhé, đi mà?"
Tôi dừng bước, quay lại đối diện với cậu ấy. Vì không ngờ tôi sẽ làm thế nên cậu ấy đâm sầm vào.
Tôi giả vờ giận, rồi đùa "Cho anh một lí do để không xử tử em ngay bây giờ đi."
"Trong tù thì làm gì có Kongpob?" cậu ấy nhanh trí trả lời, còn không quên kèm theo một nụ cười bừng nắng.
Làm tảng băng vốn đã là giả vờ mà mãi tôi mới giữ được cũng tan ra hết "Nói cũng phải."
Ánh mắt chúng tôi khóa chặt lấy nhau, sau đó hai bên cùng bật cười phá lên. Cậu ấy tiếp tục đi cạnh tôi, chọc ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️
Romance"Ta gặp được người thích hợp, vào thời điểm thích hợp." Chuyện của niên hạ vừa dịu dàng vừa si tình theo đuổi anh trai vừa ngốc nghếch vừa dễ xấu hổ lại hay quạu của cậu ấy. (Hay là một chiếc fanfic cực sát nguyên tác vì Kongpob miệng siêu ngọt còn...