18.

575 52 2
                                    

"Kongpob, tránh ra!" Tôi nói mà gần như đang gầm ghè với cậu. Đoạn, tôi nặng nề sải những bước dài bỏ đi.


Sao lại cứ phải va vào cậu ấy, ở ngay tại đây chứ?

Lúc nào cũng được, sao lại đúng lúc này?


May sao cậu ấy cũng không kiên trì đuổi theo nữa, bằng không thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thở phào ra một hơi, tôi mới nhận ra nãy giờ mình vẫn còn đang nín thở. 

Sâu tận tâm can, cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm từng chút một. Ngoài việc thi thoảng cậu ta khá là phiền phức trêu chọc thì thật ra cậu ấy cũng chẳng làm gì ngoài đối xử hòa nhã với tôi hết. Vậy nên cảm giác là hồi nãy tôi làm thế có hơi bất công với cậu.

Tôi biết việc đêm qua mình mơ mộng ướt át chẳng phải là lỗi của cậu ấy hay gì hết. Nhưng tôi lại không cách nào gạt được cái suy nghĩ rằng, chính vì cậu ấy cứ trêu đùa tôi hoài nên tôi mới thành ra như thế. Cậu cứ không ngừng khiêu khích tôi nên trong vô thức tôi bị nó ám vào đầu.


Hẳn là như thế rồi.


Hẳn là thế thì tôi mới mơ về cậu ấy.

Tôi quyết định giải quyết vấn đề này bằng cách tránh xa Kongpob, càng xa càng tốt. Cậu ta cũng nên thôi trêu đùa tôi thì hơn. 

Tôi biết là cậu ấy chỉ đang trêu ghẹo vậy tôi, mà tôi chẳng qua chỉ là con mồi xấu số lọt trúng tầm ngắm.


Mình phải tránh xa cậu ta ra mới được.


"Mấy đứa, mấy đứa..." Huấn luyện viên Tim hô lên.

Sau khi bỏ chạy mất tăm khỏi Kongpob hồi sáng nay, tôi quay lại phòng rồi chuẩn bị đồ đạc để tới trường và tập luyện. Tiết của tôi phải 11h mới bắt đầu, nhưng ở trong phòng lúc này không phải ý hay cho lắm. 

Chỉ làm tôi nghĩ về giấc mơ đó nhiều thêm.

Cả ngày nay đầu óc tôi cứ trôi lơ lửng ở tận đẩu tận đâu, tới lúc nhận ra thì đã ở phòng gym, và đang ngồi trong phòng họp sau buổi tập rồi.

"Tôi có việc muốn thông báo." Huấn luyện viên nói vậy, tôi mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ dày đặc ngổn ngang tưởng như không đáy trong đầu mình.

Kèm một tiếng thở dài thườn thượt.

"Thầy sắp cưới ạ?" Thằng Prem hỏi, tôi liếc sang chỗ nó. Thầy Tim đã 35 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn. 

"Chưa có ai đứng ở vị trí của cô dâu cả, nên là không."

"Để em sắp xếp cho thầy ná" Thằng Bright xung phong, vẫn là vẻ hào hứng thường thấy.

"Nếu là em thì tôi nghĩ vẫn là không thì hơn." Thầy đùa lại "Tôi không tin lựa chọn của em đâu Bright."

Cả đám hùa vào trêu thằng Bright làm nó đành phải im, bĩu môi làm mặt dỗi.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ