Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sợ.
Nhìn cậu ấy đi xa dần, vui vẻ đối đáp lại cô gái nọ là cảm giác chẳng dễ dàng gì - và tôi nhận ra rằng khi tình cảm tôi dành cho cậu ấy lớn dần lên thì cũng đồng nghĩa với nỗi sợ mất cậu ấy lớn lên theo.
Tôi thấy môi Kong cong nhẹ lên thành một nụ cười với cô gái còn cô ấy thì vẫn đang nói gì đó. Nghe không ra là cô nói gì nữa vì họ đã đi xa rồi. Và khi họ rẽ sang một hướng khác, khuất khỏi tầm mắt, trái tim tôi như vừa bị ai xé toạc ra. Cơn đau đó khiến người ta khó mà ngó lơ đi được.
Tôi không sợ Kong sẽ lừa dối mình. Mà sợ hơn cả là sự thật rành rành trước mắt, rằng tôi không phải người duy nhất có thể làm cậu ấy mỉm cười.
Tôi chỉ muốn lôi tuột cậu ấy đi xa khỏi cô gái kia, nhưng chính mình lại không nhúc nhích được.
Giờ thì tôi tự ngồi ngẫm lại về mối quan hệ của hai đứa. Liệu tôi có đủ tốt không, để cậu ấy chọn tôi và bỏ qua tất cả những người còn lại?
Cậu ấy còn có thể chịu đựng và nhường nhịn tôi thêm bao lâu nữa?
Thế nào rồi cũng sẽ luôn có ai đó, tốt hơn tôi, xứng đáng có được cậu ấy hơn tôi.
Ý nghĩ ấy khiến tôi lấn cấn rất nhiều. Không thể tin nổi tôi lại mặc cảm tự ti đến mức này, cũng chỉ vì cậu ấy đã cho tôi quá nhiều tình cảm và yêu thương chiều chuộng.
Khiến tôi chẳng thể nhìn ai khác ngoài cậu.
Câu hỏi lúc này là, tôi có xứng không?
Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?
Tôi đứng bật lên. "Ơ, không ăn nữa à?" Knot hỏi khi thấy đĩa thức ăn dang dở của tôi.
"Phải đi bây giờ." Tôi túm lấy cặp mình rồi đi lẹ. Đi theo hướng Kong và cô gái kia vừa rời đi.
Tôi cần cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy chọn ở lại bên cạnh tôi, tôi vẫn sẽ còn cần, chỉ trừ phi cậu ấy nói ngược lại. Thế là tôi nửa đi, nửa chạy theo tìm cậu ấy, nhưng không thấy.
Họ có thể đi đâu được nhỉ?
Tôi thừa nhận rằng lúc ấy mình đã ghen tuông cực độ, khi mà tôi đã ngầm ra hiệu cho cậu ấy đừng đi nhưng cậu vẫn không nghe theo. Cậu ấy đã lờ tôi đi, và theo cô gái kia. Nhưng mặt khác thì tôi cũng biết mình đã mắc một sai lầm khủng khiếp. Đáng ra tôi không nên nói những lời đó rồi cậu ấy có lẽ đã nghĩ rằng tôi yêu Sahit thật.
Đúng là tôi từng thích cô ấy, nhưng phần tình cảm ấy chẳng là gì để có thể so được với tình cảm tôi dành cho Kong. Tôi lại chưa từng có có cơ hội để giải thích.
Và cậu ấy chưa từng cho tôi cơ hội đó. Có lẽ cậu ấy giận tôi lắm. Nếu là tôi là cậu ấy thì tôi cũng sẽ giận thôi.
Khỉ thật. Phải xin lỗi cậu ấy thế nào bây giờ?
Hai cái người này, chỉ nói chuyện thôi mà đi xa thế làm gì? Chưa kể là sao cậu ấy phải nói chuyện riêng với cô gái đó cơ chứ? Từ chối thẳng là được mà. Hôm Chủ nhật cậu ấy có chần chừ gì đâu khi từ chối mấy cô gái rồi bảo cậu ấy là của tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️
Romance"Ta gặp được người thích hợp, vào thời điểm thích hợp." Chuyện của niên hạ vừa dịu dàng vừa si tình theo đuổi anh trai vừa ngốc nghếch vừa dễ xấu hổ lại hay quạu của cậu ấy. (Hay là một chiếc fanfic cực sát nguyên tác vì Kongpob miệng siêu ngọt còn...