Tôi mỉm cười với cậu ấy. Khóe môi cậu cũng cong lên theo, mắt vẫn không rời tôi. Đôi mắt đó đầy ắp yêu thương. Như thể, ở trong đó, tôi là thứ gì đó trân quý lắm.
Tôi không cách nào nhìn đi đâu khác được. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói lời nào nhưng cảm giác như trái tim và tâm trí của cả hai đang chuyện trò điều gì vậy.
Ánh nhìn của cậu ấy dời xuống đôi môi đã hơi khô của tôi. Khiến tôi thấy hơi xấu hổ, nên tôi cắn môi. Bàn tay cậu ấy di chuyển lại gần, và ngón tay cái của cậu lại vuốt ve môi tôi lần nữa.
Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy như dính phải bùa chú. Không thể làm gì được, để mặc cậu ấy làm gì thì làm.
Khi đầu cậu ấy lần nữa nghiêng lại sát gần, tôi biết chúng tôi lại chuẩn bị hôn nhau lần nữa.
Dù biết vậy nhưng tôi không thể ngăn lại.
Cũng sẽ không ngăn lại.
Cũng chẳng muốn ngăn lại.
Khi môi cậu lần nữa ấn lên, tôi có lỗi giác như thể hai đôi môi là hai mảnh ghép , vừa vặn khít vào nhau.
Cả hai bàn tay cậu ấy ôm lấy hai bên má tôi, kéo tôi lại gần hơn.
Lý trí liên tục nhắc tôi phải đẩy cậu ấy ra trước khi tôi đánh mất chính mình, nhưng tôi không thể.
Làm sao mà nỡ?
Khi khao khát trong tôi, mà từ trước đến nay tôi còn chẳng biết rằng nó đã ở đó, đã được lấp đầy.
Bởi cậu ấy.
Môi của Kongpob cứ như đang rót men say vào tôi. Cả hai giữ cái chạm môi một chốc rồi mới bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, chậm rãi, và cẩn trọng. Cả người tôi như bị cuốn lấy bởi sự hưng phấn xen lẫn khát khao.
Tôi khao khát có cậu ấy.
Tôi đáp lại nụ hôn, tới mức ngộp thở.
Cảm giác thật tốt đẹp.
Dường như nó sẽ chẳng được như vậy nếu đó không phải là Kongpob.
Lúc cậu ấy lùi lại, tôi có hơi thất vọng một tẹo.
Nhưng trái tim tôi vẫn còn rung rinh sau khi nụ hôn đó kết thúc. Nó như thể hứa hẹn nhiều điều nữa sắp sửa ập tới.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, hơi lúng túng. Lúc này chắc mặt tôi đã đỏ lựng như cà chua rồi, còn ánh nhìn của cậu ấy vẫn không ngừng vây lấy tôi.
Chỉ là tôi vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Giờ sao?
Khi chợt nhận ra, tôi nằm ngay xuống, lập tức kéo chăn lên che mặt.
Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Sao mình lại không ngăn cậu ấy lại?
Tôi chỉ biết bối rối tự hỏi chính mình không ngừng. Đáng ngạc nhiên hơn là, tôi thích cảm giác lúc ấy.
Có một khoảnh khắc tôi đã có thể ngăn cậu ấy lại, nhưng tôi đã không làm thế. Bởi vì tôi không muốn.
Dưới lớp chăn, tôi chạm lên môi mình. Vẫn còn phảng phất cảm giác được môi cậu ấy ấn lên. Ừ thì, tôi nghĩ mình đã có thể ngăn cậu lại nhưng tôi lại lựa chọn không làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️
Romance"Ta gặp được người thích hợp, vào thời điểm thích hợp." Chuyện của niên hạ vừa dịu dàng vừa si tình theo đuổi anh trai vừa ngốc nghếch vừa dễ xấu hổ lại hay quạu của cậu ấy. (Hay là một chiếc fanfic cực sát nguyên tác vì Kongpob miệng siêu ngọt còn...