"Kong?"
Vẻ mặt cậu ấy có hơi lúng túng nhưng lại rất dễ chịu, rồi cậu khẽ mỉm cười. Tôi nuốt đánh ực, như thể có cái gì mắc trong họng vừa trôi tuột xuống, rồi mới hỏi "Cậu ở đây làm gì?"
"Tôi vào nhé?" Cậu ấy hỏi. Nhưng nghe thì giống như đang yêu cầu hơn là xin phép.
Tôi lại nhướn mày lên.
"3 từ, 8 chữ cái, nói đi thì được vào." Tôi nảy ra ý trêu cậu ấy. Tôi chỉ tính là làm khó cậu ấy một chút xíu. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi vui vì cậu ấy tới.
"Tôi mê anh?" Cậu ấy trả lời rất mau.
Đáng ra mình phát biết sẽ bị gậy ông đập lưng ông mới phải.
Lần nào cậu ấy cũng biết cách dùng lời mình nói đập lại chính mình đấy thôi.
Nhưng kể cả thế, tôi vẫn cong môi để giấu nụ cười đi.
Cuộc chiến này là cậu khơi mào đấy nhé Kong.
Bĩu môi, tôi bảo "Tôi cũng thế." Nói xong thì ngừng lại, nhìn vào mắt cậu ấy. Không rõ là do đâu, lời nói cứ tự nhiên buột ra khỏi miệng vậy thôi.
Có phải thứ vừa lấp lánh trong mắt cậu ấy là niềm vui không nhỉ?
Tóm được rồi nhé.
Giờ làm gì đây?
Tôi nở một nụ cười hào phóng "Tôi cũng mê tôi lắm." Không quên nháy nháy hàng lông mày để trêu tức cậu ấy.
Đôi con ngươi của cậu ấy lấp lánh như sao, khóe môi kiêu ngạo cong lên "Chậc, sao phải mất công vậy làm gì. Mê anh là việc của tôi rồi."
Nụ cười trên mặt tôi biến mất ngay tức thì.
Tôi cắn môi. "Cậu muốn bị đá đít khỏi đây không hả?" Nhưng lời nói ra nghe không mang tính đe dọa gì cho lắm.
"Rõ ràng là không."
"Thế? Câu trả lời là gì?"
Cậu ấy giơ cái túi đầy kẹo và độ ăn vặt trong tay lên "Ăn gì hông?"
Tôi cười, chắc là nụ cười vui vẻ nhất của ngày hôm nay "Biết tôi rõ ghê ha. Vào đi." Tôi lùi lại thêm chút nữa, để cậu ấy tiến vào. Đoạn, cậu ấy tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ cách tôi vài phân.
Tôi ở phía đối diện, nhận lấy túi đồ ăn cậu ấy đưa qua.
"Tóm lại cậu ở đây làm gì?" Tôi vừa nhấm nháp bim bim vừa hỏi. Tôi cũng mời cậu ấy ăn, và cậu cũng nhanh chóng nhận ngay.
"Họ rủ nhau chơi bài trong lều. M đang dạy mọi người mấy trick hay ho."
"Sao không chơi cùng."
"Mệt lắm. Tôi chỉ muốn ở chỗ nào đó yên bình chút."
"Thế sao cậu lại qua đây?"
"Bởi vì anh là chốn yên bình của tôi."
"Ha. Ha. Buồn cười ghê." Tôi giả vờ cười mấy tiếng khô khốc. Không đời nào tôi để cậu ấy biết lời nói đó có ảnh hưởng cỡ nào tới mình đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️
Roman d'amour"Ta gặp được người thích hợp, vào thời điểm thích hợp." Chuyện của niên hạ vừa dịu dàng vừa si tình theo đuổi anh trai vừa ngốc nghếch vừa dễ xấu hổ lại hay quạu của cậu ấy. (Hay là một chiếc fanfic cực sát nguyên tác vì Kongpob miệng siêu ngọt còn...