33.

566 51 3
                                    

Tôi chầm chậm bước về phía dáng người quen thuộc ấy.

"Kong à?" Thấy cậu ấy ở đây, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa có chút nhẹ lòng. Trái tim tôi lúc này đang đập điên dại , đầy ắp thứ cảm xúc đầy choáng ngợp. Tôi đã cố gắng lắm để trấn định bản thân mình.

Tôi không thể liều lĩnh quá được.

Cậu ấy chậm rãi mở mắt ra, có vẻ là vừa tỉnh lại từ trong mơ màng gà gật "Anh Arthit?" vừa nói, cậu vừa dụi dụi mắt.

Nhìn có vẻ hơi lạc lối.

Tôi phải mím môi để nhịn cười.


Tôi yêu cái người này quá đi mất.


Càng nhìn cậu ấy, cảm giác yêu thương lại càng dâng cao hơn. Như thể tìm được ốc đảo thực sự của mình giữa hoang mạc vậy.


Có phải cậu ấy đã chờ mình, trong suốt khoảng thời gian mà mình chờ cậu ấy không?


Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được lòng tôi nhẹ nhõm thế nào khi thấy cậu ở đây lúc này. Cứ như trước đó trái tim tôi bị một tảng đá lớn đè nặng đến ngộp thở, nhưng rồi ai đó vừa mới nhấc nó ra.

Cả người tôi căng cứng, cố gắng để không hành động gì quá đột ngột. Tôi không muốn biến mình thành thằng ngốc trước mặt cậu.

Trông cậu ấy mệt mỏi và buồn ngủ, dưới mắt còn có quầng thâm. Có lẽ cả hai chúng tôi đều cần được chợp mắt nghỉ ngơi.

Tôi đi lướt qua cậu khi cậu đứng lên. Cậu quét mắt nhìn tôi một lượt, nôn nóng, như thể đang dò thử xem ý tôi ra sao.

Cậu căng thẳng quan sát từng cử động của tôi.

"Đây là cửa nhà chứ không phải phòng ngủ." Tôi lạnh lùng bảo, rút chìa khóa ra khỏi túi quần.

"Chon chỉ là một người bạn thôi." Giọng cậu ấy nghe đầy tuyệt vọng, khi cố gắng thuyết phục tôi. "Em chỉ đưa cô ấy về khách sạn mà cô ấy thuê phòng ở, nhưng rồi em đã quay lại đây ngay.

Tôi thở hắt ra một hơi, không thành tiếng, để ngăn mình không cười ngoác miệng ra. Vậy hẳn là cậu ậy đã chờ rất lâu. Vậy ra, nếu tôi đi thẳng về nhà, chúng tôi đã có thể gặp nhau sớm hơn.

Nhưng cậu ấy ở ngay đây rồi, không còn cần phải khóc vì chút sữa đã lỡ làm đổ mất đâu nhỉ.

Không cần phải vội làm gì.

Chúng tôi có thời gian mà.

Tôi chọn không đáp lại gì cả. Tâm trí tôi không thể nghĩ ra được gì nữa. Với lại, tôi cũng không nghĩ còn điều gì quan trọng hơn nữa.


Cậu ấy ở đây rồi.

Cậu ấy không ở lại khách sạn với Chon.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi.


Tôi đã thực sự rất vui nên đã không muốn nói thêm điều gì khác nữa. Tìm kiếm cậu ấy hoài khiến tâm trí tôi loạn thành một đống. Giờ thì cuối cùng nó cũng có được chút bình yên.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ