13.

584 51 3
                                    

- Arthit - 

Lúc nào người này cũng đặc biệt sáng tạo trong việc nghĩ ra trò mới để ghẹo gan tôi. Tôi nhướn mày lên, nghiến răng hỏi lại "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng mua một chiếc mới thì sẽ có số của tôi trong đó?"

"À, cái đó thì..." Cậu ấy cười , khóe miệng như sắp kéo tới tận mang tai "Hay là giờ anh cho tôi số đi nhỉ?"

Nói xong cậu chìa tay ra, cùng với điện thoại của mình.

Tôi nhếch miệng cười nhạt thếch.

"Wow. Đúng 'wow' luôn đấy Kongpob." Tôi chẳng rõ mình có nên thấy vui vẻ buồn cười không nữa.

"Thế nào?"

Tôi chỉ lắc đầu, đáp lại bằng nụ cười châm biếm. Kéo khóa balo xong, tôi đi thẳng ra cửa.

"Ôi thôi mà anh Arthit!" cậu đi theo nhưng lại đi giật lùi ở bên cạnh.

"Không." Dứt câu tôi thả nhanh cước bộ, bỏ cậu ta lại phía sau. 


Tôi nghe tiếng bụng mình réo ầm ĩ. Tôi chạy như bay qua chỗ Knot, đang ngồi nghịch gì đó trên điện thoại ở một góc sân tập "Đi ăn đi."

Và giờ thì bọn tôi đang ngồi ở căng-tin trường. Prem và Bright, cùng vài thành viên khác trong đội cũng đi theo.

"Hôm nay đội trưởng mời hả?" Vin, một thành viên trong đội, hỏi.

Teet ở bên cạnh choàng vai bá cổ Vin "Rõ rồi chứ gì nữa."

Những người khác nhìn nhau, hết lắc lại gật, ngấm ngầm ra hiệu.

"Sao tao lại phải mời cơ?"

"Thì để ăn mừng đó." Prem bảo.

 "Vì thua đó." Bright thêm vào.

Mấy thằng bạn - bè - như - bẹn - bà này chỉ giỏi xát muối vào vết thương của tôi.


Mình phải may mắn cỡ nào mới có một tổ hợp bạn thân như thế này nhỉ?


"Được rồi, được rồi." Tôi giơ tay xin hàng. "Mọi người cứ thoải mái thích gì thì gọi, gọi xong tự trả tiền nhé." Tôi híp mắt cười trêu chọc.

Nói xong tôi đi về quầy đồ ăn.

Tôi nghe tiếng chúng nó xầm xì vừa cười nói với nhau vừa ồn ào chạy theo. 



"Knot, cốc cốc cốc~" Thằng Bright hớn hở gọi. Nó lại thế nữa rồi đấy, không thể thôi ghẹo gan người ta được. Knot đi thẳng, kiếm đồ ăn chứ không thèm đoái hoài gì tới thằng kia.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ