Môi hai đứa quấn lấy nhau bằng một nhịp độ điên cuồng. Mỗi khi hai đầu lưỡi va nhau như đang chiến đấu cực độ, cảm giác nóng bừng lại chạy dọc một đường trên lưng tôi, và dâng lên cảm giác thỏa mãn khó mà chịu nổi.
Một mảnh tỉnh táo bé xíu còn sót lại trong tôi cuối cùng tan vào không khí.
Sức kiềm nén của tôi cũng rệu rã theo - tôi nghĩ mình vừa hôn tạm biệt luôn cả lý trí của mình rồi.
Bàn tay tôi vội vã luồn vào và nắm tóc cậu ấy để khiến nụ hôn sâu hơn. Tiếng rên rỉ càng lúc càng thêm đói khát, càng lúc càng nghe chẳng còn giống tiếng của mình.
Cậu ấy lùi lại và tách môi chúng tôi ra. Tôi khẽ rên lên một tiếng kháng nghị, vô thức tìm cách đuổi theo cậu ấy nhưng Kong đã nhanh chóng né xa.
"Về nhà thôi." Giọng cậu ấy khàn khàn và tiếng thở cũng nặng nề khi cậu ấy kéo tôi dựa vào vai, vỗ về.
Nhà.
Nghe thích thật đấy.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã lái xe về nhà bằng cách nào nữa. Nhưng Kong vừa mở được cửa ra là tôi lập tức ấn cậu ấy lên ván cửa, đóng nó lại đánh 'Rầm!' một tiếng.
Cậu ấy gần như chẳng có giây nào để phản ứng lại khi tôi lao tới hôn. Hai bàn tay ôm níu lấy hai bên sườn mặt của cậu để kéo cậu ấy lại gần hơn, xoá bỏ chút xíu khoảng cách còn sót lại giữa hai đứa. Đầu lưỡi tôi lướt trên bờ môi đã hơi sưng lên của cậu. Và tôi cũng chẳng phải đợi lâu, cậu ấy hé môi ra ngay và tôi xông thẳng vào trong.
Hai tay cậu ấy vuốt ve hai bên hông, luồn vào trong và vén cao áo phông của tôi lên. Mỗi cái chạm đều như chích điện trên người, mà dòng điện không chạy đi đâu khác ngoài phía dưới bụng.
Dù tôi có mê mẩn cái ý nghĩ được sục sạo hoài trong khoang miệng gây nghiện của cậu ấy đến thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn cần phải hít thở. Tranh thủ lúc bổ sung dưỡng khí, tôi kéo cậu ấy về giường rồi ấn cậu xuống. Cậu ấy cũng bị bất ngờ nên không kịp phòng bị và vấp ngã giữa chừng, "Từ từ thôi nào cưng." Cậu hổn hển trêu chọc.
Hơi thở của cậu ấy chỉ là hơi nặng nề thôi, còn tôi thì sắp tự làm mình nghẹn chết vì thở gấp rồi. Sao cậu ấy có thể bình tĩnh như thế được, khi mà ham muốn đã hiện trong mắt cậu ấy rõ như ban ngày rồi?
Kong chống khuỷu tay trên giường để nâng nửa người trên lên trong khi tôi trườn người về phía cậu ấy. Ánh mắt hai đứa quấn lấy nhau chưa từng rời đi.
Môi cậu cong cong, ánh mắt đã nhuốm đầy khao khát và dục vọng, "Anh có chắc là muốn làm không?"
Tôi cười nhếch miệng, "Đừng có vờ như thể anh là người duy nhất muốn làm ở đây," tôi vừa nói vừa lột áo ra, quỳ trước người cậu ấy.
"Anh vẫn còn đa..." Câu nói bị cắt ngang giữa chừng khi tôi chặn miệng cậu ấy lại, cơ thể kề sát cậu ấy hết mức có thể.
Nếu cậu ấy có vì thế mà ngạc nhiên thì tôi cũng chịu không biết được, vì chỉ thấy cậu ấy vòng tay ôm siết lấy tôi ngay tức thì và kéo tôi lại sát hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️
Romance"Ta gặp được người thích hợp, vào thời điểm thích hợp." Chuyện của niên hạ vừa dịu dàng vừa si tình theo đuổi anh trai vừa ngốc nghếch vừa dễ xấu hổ lại hay quạu của cậu ấy. (Hay là một chiếc fanfic cực sát nguyên tác vì Kongpob miệng siêu ngọt còn...