44

710 48 1
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi ê ẩm như bị xe cán qua. Hông thì đau nhức, cảm giác bên dưới như bị xé toạc ra.

Nhưng dù thế thì tôi vẫn kiên quyết muốn đến trường.

"Anh chắc chứ?" Kong chần chừ hỏi.

"Kong à, em còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa hả?" Tôi cũng bực bội hỏi ngược lại.

Cậu ấy cũng cố gắng khuyên tôi ở nhà, nhưng tôi vẫn còn bài vở làm cho kịp hạn nộp, rồi còn phải viết báo cáo và một buổi họp nhóm về bài thuyết trình bọn tôi sẽ phải trình bày vào cuối tuần này nữa. Đấy chưa kể thầy huấn luyện đã dặn tôi hôm nay gặp thầy sau buổi tập. Tôi thật sự không thể nghỉ học hôm nay được.

Lúc này cậu ấy đang đánh xe lùi lại vào vị trí đỗ trong bãi xe của trường, sau khi đã lái quanh mấy vòng chỉ để tìm một chỗ thuận tiện đỗ xe. Tôi thoáng thấy vẻ mặt cậu ấy - trông thì đang cố tỏ ra bình tĩnh, hơi thở thì trái lại, gấp gáp.

Cà-vạt trên cổ nới lỏng, tay áo được tùy ý xắn lên đến khuỷu tay. Tóc cậu rủ xuống che trán. Thật ra thì cậu ấy không thường để tóc như vậy. Nhưng tôi thích thế này hơn. Thích cái cảm giác được luồn tay vào mái tóc đó.

"Anh còn không thể đi cho tử tế được." Cậu ấy nói như gằn qua kẽ răng. Động cơ xe đã tắt, và tôi xem như đó là dấu hiệu để mình lấy đồ của hai đứa ở ghế sau.

Mặt tôi hồng lên, lườm cậu ấy, "Thứ nhất là đừng có ngớ ngẩn thế. Thứ hai, đừng có tự khen mình!" Tôi đưa cặp sách cho và cậu ấy nhận lấy.

"Em đâu có ngớ ngẩn." Cậu ấy cố gắng chỉnh lại cà vạt của mình nhưng không được. Cuối cùng đành bực bội kệ nó. Vẻ mặt cậu lúc này đầy vẻ lo lắng và bực bội. Tôi biết nếu cậu ấy thuyết phục được tôi lúc này là cậu ấy sẽ đưa tôi về thẳng nhà liền. Nhưng bất kể cậu ấy có không tình nguyện để tôi đi thế nào, quyết định cuối cùng vẫn luôn ở tôi. Cậu ấy không bao giờ ép tôi phải làm điều gì mà tôi không muốn. Chuyện của tôi do tôi tự quyết định. Chuyện của cậu ấy, cũng do tôi định nốt.

Cho dù cậu ấy có kiên trì phản đối thì vẫn sẽ giúp tôi chuẩn bị.

Lúc ra khỏi phòng tắm, đồng phục của tôi đã được là phẳng phiu, để sẵn trên giường, còn Kong thì đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đứa.

Tôi chẳng biết cậu ấy làm cách nào kiếm được cho tôi bộ đồng phục, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng có chìa dự phòng căn hộ của tôi, nên có thể cậu ấy đã chạy lên lấy. Vào đến bếp, Kong vừa ý kiến càm ràm vừa giục tôi ngồi vào bàn để ăn sáng.

Nghĩ thế lại khiến tôi cười.

Cậu ấy đưa tôi đến trường, dù còn lâu nữa mới tới giờ học của cậu.

Chừng đó là quá mức với trái tim của tôi. Lời nói và hành động của cậu ấy đốp nhau chan chát, nhưng tôi lại lấy đó làm chuyện vui để xem. Ngắm nhìn cậu ấy lộ ra vẻ mặt tối sầm, môi mím chặt và quai hàm bạnh ra như lúc này với tôi rất thú vị. Cửa xe click một tiếng mở khoá, và cậu ấy cũng chuẩn bị ở ra bước xuống nhưng tôi đã kịp giữ lại.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ