46

674 49 3
                                    

Cuối cùng tôi đỗ lại trước một nhà hàng không có xe nào trong bãi. Đoạn tôi bảo cậu ấy xuống xe để vào gọi đồ trước trong lúc tôi đánh xe vào bãi đỗ của họ.

"Anh chắc là anh tự làm được không đó?" Cậu ấy đùa trước khi chui ra khỏi xe. Tôi đáp trả bằng một cái lườm sắc lẹm.

"Một từ nữa thôi Kong, là anh tông xe em vào gốc cây đấy. Anh thề, làm thật đó." Tôi phải nói thêm câu cuối để tăng tính tin cậy cho lời đe doạ của mình.

Cậu ấy cười vang như thể chuyện đó chẳng hề gì. Thấy cậu ấy đi khuất rồi tôi mới đánh xe đỗ vào vị trí mình đã nhắm trước.

Tôi lái cẩn thận hết sức có thể, chỉ lo mình lạng tay hay ngớ ngẩn thể nào làm xước xát xe của người ta.


Đáng ra ngay từ đầu mình không nên lái xe mới phải.



Tắt máy xong tôi mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Bước vào nhà hàng, tôi cũng thấy hơi choáng ngợp. Bên trong gọn gàng và sạch sẽ. Bày trí khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một khu vườn hiện đại giữa lòng thành phố. Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận, những chậu cây xanh lớn nhỏ trải dọc lối đi. Mỗi bàn đều được ngăn cách riêng bởi một tấm ngăn cao chừng ngang ngực. Bữa tối cũng có cảm giác riêng tư hơn.

Ánh đèn dìu dịu trong nhà hàng khiến bầu không khí thân mật hơn. Tổng thể tường gạch và nội thất bằng gỗ khiến nơi này trông vừa cổ điển lại vừa thoải mái như ở nhà. Tiếng nhạc được bật rất khẽ, chỉ vừa đủ để tạo bầu không khí. Phía bên ngoài trông không có gì đặc biệt nhưng bên trong thì, nếu chỉ bảo trông ổn thôi thì đúng là đã đánh giá thấp quá rồi.

Tôi thấy hơi lấn cấn. Nơi này khiến tôi có cảm giác mình sẽ phải trả kha khá tiền cho bữa tối. Tôi chỉ muốn ăn một bữa đơn giản giá phải chăng thôi, nhưng nhìn chỗ này thì có vẻ là không được rồi.

Tôi nhìn quanh để tìm Kong, thấy ngay cậu ấy đang ngồi ở một bàn trong góc, riêng biệt hẳn với những bàn khác. Tôi rảo bước đi về phía đó.

Cậu ấy đang lật xem thực đơn. May quá, chưa gọi món.

"Kong, chỗ này có vẻ đắt ấy. Hay mình đi tìm chỗ nào rẻ hơn đi." Tôi đề nghị.

"Ở đây được mà," Cậu ấy vẫn tiếp tục đọc thực đơn.

"Hôm nay anh không mang đủ tiền đâu," tôi nói dối. Thực ra chỉ là vì tôi không muốn tiêu quá nhiều tiền cho bữa này thôi.

"Em mời." Lông mày tôi nhướn cao lập tức.

"Không, mình cứ đi chỗ khác đi."

"Em gọi đồ ăn mất rồi."

"Thế à? Thế em còn đọc cái đó làm gì?" Tôi chỉ cuốn thực đơn trên tay cậu ấy.

Cậu chỉ nhún vai.

"Anh đỗ ở đâu xa không?" giọng cậu đầy trêu ghẹo và khóe môi thì cong lên.


Cậu ấy lại thế nữa rồi đó.


Tôi thả phịch người xuống ghế sofa dài, bên cạnh cậu ấy. Nhưng tôi đã phải hối hận ngay lập tức. Tôi mím môi mím lợi để ngăn mình không phát ra tiếng kêu ỉ ôi, "Tha cho nhau đi có được không?" Tôi càm ràm vì đau.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ