22.

547 44 2
                                    

Tôi tiếp tục với việc rửa và tráng bát đĩa của mình. Xong cái nào thì đưa sang cho Kongpob lau khô.

Lần này, lúc đưa qua mà mãi mới thấy cậu ấy cầm, tôi mới quay sang xem thì thấy cậu có vẻ hơi lơ đãng. Tôi bèn nảy ra một ý để trêu chọc cậu.

Chiếc thìa trên tay dí gần sát vào một bên má cậu ấy "Kong?"

Cậu ấy không phản ứng.

"Kong?" Tôi gọi lần nữa, lớn tiếng hơn.

Cậu ấy quay sang, má bị thìa chọc nhẹ vào. Tôi làm mặt quỷ, cười rồi nhướn mày lên mấy cái "Sao thế?"

"Không có gì." Dù biết có gì đó không ổn nhưng tôi cũng không gặng hỏi thêm nữa. Tôi lại tập trung rửa nốt chỗ bát đĩa trước mặt.

"Anh Arthit." Sau một khoảng im lặng tưởng như đằng đẵng, cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi.

"Ừ?" Tôi không liếc sang bên cạnh.

"Anh còn thích Sahit không?"


Cậu ấy cứ hỏi đi hỏi lại câu này.


"Câu trả lời cậu muốn nghe là gì hả Kongpob?" Tôi hỏi ngược lại, dời sự chú ý của mình từ chiếc đĩa trên tay sang gương mặt cậu "Tôi trông lộ liễu đến vậy cơ à?"

"Lộ liễu? Ý anh là sao?"

"Trông tôi có giống như thích cô ấy lắm không?"

"Không, anh có không? Ý là, vẫn hả?"

"Thế thì sao cậu lại biết được?" Tôi lại hỏi ngược lần nữa.

Cậu ấy tính nói thêm gì đó nhưng lại thôi. "Dù sao thì cũng là vì cô ấy mà anh mới ở quán bar mà." Cậu lẩm bẩm nói gì đó.

"Gì cơ?" Nhưng tôi đã không nghe rõ.

"Tôi bảo là anh ngừng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác đi. Tóm lại là, có hay không?"

Vẻ mặt cậu ấy lúc này căng thẳng đến đáng sợ. Lông mày thì nhăn tít lại, và trông như thể cuộc đời cậu ra sao là tùy vào câu trả lời tiếp theo của tôi vậy. Chẳng rõ bị cái gì nhập mà tôi lau khô tay, rồi vươn tới nếp nhăn trên trán của cậu để giãn chúng ta.

Vì hành động đó của tôi mà cậu ấy có vẻ choáng mất một lúc. "Cậu đâu thể buông thứ tình cảm cậu đã giữ suốt một thời gian dài trong một sớm một chiều được, đúng không?" Tôi vừa nói vừa rụt tay lại, "Nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Không biết nữa, gần đây tôi không nghĩ về chuyện đó nhiều lắm."

"Anh còn mong đợi một cơ hội với cô ấy không?" Chạm tay lên nơi tôi vừa chạm vào.

"Nói thật thì vẫn còn chút xíu." Tôi quay lại làm nốt việc còn dang dở "Nhưng nếu giờ cô ấy đang hạnh phúc thì tôi cũng nên chúc phúc cho cô ấy. Nhưng nếu anh trai cậu mà ngu ngốc làm tổn thương cô ấy, là tôi cướp lại đấy." Tôi nói đùa, quay sang nhìn cậu ấy lúc đưa thìa và nĩa vừa rửa xong cho cậu.


Có phải đó là một tia đau đớn vừa chớp tắt trong đôi mắt đen nhánh ấy không?


Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào cậu ấy, bật cười "Đừng lo, tôi không phá hoại tình cảm của hai người họ đâu."

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ