Chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong lòng lạo xạo xôn xao, như có cả đàn bướm đang chập chờn đuổi bắt nhau ấy. Thế nhưng ngoài mặt thì tôi vẫn tỏ ra cứng rắn để giấu đi những cảm xúc trong lòng.
Tôi nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy khuỷu tay mình "S-sao tôi lại phải tránh mặt cậu làm gì?" Tôi hỏi ngược lại.
"Thế anh đang làm gì đó."
"Có làm gì đâu."
Cậu ấy kéo tôi lại gần hơn. "Thật vậy hả? Vậy nếu giờ em bảo anh Bright là anh đổi ý và muốn ở cùng với em, thì anh có ngại không?"
Ở cùng với em? Tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ xa xôi quá đà khi nghe thấy thế.
"Kong, chúng ta đã..." Tôi im bặt khi thấy cậu ấy nhếch khóe miệng, và ánh mắt nhìn tôi kiểu không-tránh-mặt-em-ấy-hả. Tôi đành thở hắt ra. "Thôi được."
"Tốt rồi." Cậu ấy bật cười khúc khích. "Của anh đây," nói rồi ấn chai nước mát lạnh lên má tôi.
Tôi cầm lấy nó, rồi cậu ấy đi mất.
Sao lần nào cậu ấy cũng biết được mình đang cần gì nhỉ?
Hơn hết thì, sao lại cứ có cảm giác như vừa bị lừa ghép cặp với cậu ta thế nào ấy.
Tôi lại vừa đào hố chôn mình rồi.
"Bright, mày cặp với Ton đi. Tao đi với Kong."
"Arthit, mày chốt lẹ lẹ đi." Thằng bạn rít lên.
Tôi bật cười "Chốt rồi đó."
"Đội trưởng ơi..." Tôi thấy Ton đi về phía mình. Nhưng Bright đã lẹ chân hơn, chặn giữa đường vào choàng tay kẹp cổ lôi thằng nhỏ đi.
"Ơ ầu, chúng ta là một cặp rồi." Tôi thoáng nghe thấy nó bảo thế khi lôi Ton đi.
"Bắt đầu thôi. Đã bắt cặp xong hết chưa?" Tiếng huấn luyện viên hô lên.
Tất cả mọi người dần tập trung vây quanh thầy và đồng thanh hô lên "Dạ rồi!" Tôi biết là Kong đang đứng ngay sau mình nên tôi cũng thuận tay túm cổ tay cậu ấy kéo về phía mọi người đang tụ tập lại. Khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi buông vội, nhưng cậu ấy đã nhanh hơn và dùng tay còn lại giữ chặt lấy tôi.
Bọn tôi đứng ở phía cuối hàng nên không ai nhìn thấy cậu ấy đang nắm tay tôi.
"Bỏ ra." Tôi nghiến răng bảo, cố gắng đè giọng mình thấp nhất có thể.
"Không bao giờ." Lông tơ trên người tôi dựng cả lên. Cậu ấy đứng phía sau tôi gần quá, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên đầu mình.
"Kong!" Tôi biết là cậu đang thích thú lắm khi nhìn tôi nổi quạu thế này.
Cậu ấy bước lại gần hơn, nắm chặt lấy tay tôi ở phía sau, rồi cậu thì thầm "Với cả, em rút lại lời em nói tối hôm qua."
"Cậu không thích tôi nữa à?" là điều đầu tiên bật lên trong đầu tôi. "Ừ-Ừm, v-vậy cũng t-tốt. Ừ, tốt mà." Nghe như thể tôi đang cố thuyết phục bản thân rằng chuyện đó cũng tốt thôi, nhưng trong đầu tôi thì đang gào thét điều ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️
Roman d'amour"Ta gặp được người thích hợp, vào thời điểm thích hợp." Chuyện của niên hạ vừa dịu dàng vừa si tình theo đuổi anh trai vừa ngốc nghếch vừa dễ xấu hổ lại hay quạu của cậu ấy. (Hay là một chiếc fanfic cực sát nguyên tác vì Kongpob miệng siêu ngọt còn...