03.

970 67 3
                                    

- Kongpob - 

Tôi nhìn chàng trai  đang nằm trên giường. Anh ấy đã lăn ra ngáy khò khò. 

Tim tôi đột nhiên lộn nhào khi anh đột nhiên nở một nụ cười trong giấc ngủ.

Tôi vẫn cứ tự hỏi mãi không hiểu anh chàng này có gì mà tôi lại để cho anh ta phiền hà đến mình đến mức này. 

Kiểu như là, từ giây phút ánh mắt tôi va phải anh ấy, tôi đã như bị thôi miên rồi. 

Hít một hơi thật sâu, tôi lại nhìn anh lần nữa. Anh đang nằm úp sấp, có vẻ rất thoải mái. Tay vòng lên ôm chiếc gối trên đầu. 

Những gì còn sót lại từ đêm qua.

Giờ anh trông thật yên bình, trái ngược hoàn toàn với con người ngang ngược đêm qua.

Kí ức ùa về trong tâm trí tôi.

Chẳng rõ tôi bị làm sao nhưng vừa bước vào quán bar, tôi đã không tự chủ được mà nhìn anh mãi. Cứ như thể tôi sinh là để chú ý đến anh vậy. 

Anh ấy khơi gợi hứng thú trong tôi.

Tôi cứ liếc nhìn chàng trai trắng trẻo đang co rúm người gục trên bàn, và một sức hút kì quái, mạnh hơn chính bản thân tôi, cứ kéo tôi tới gần anh.

Thế là tôi thong thả bước tới gần anh ấy.

Anh vẫn uống không ngừng, chẳng quan tâm những người xung quanh đang nhìn anh đầy vẻ thèm khát. Đôi môi khép mở đang tự lẩm bẩm gì đó chẳng nghe rõ tiếng.

Tôi ngồi ở phía bên kia quầy, song song với anh.

Mặc dù mắt tôi thì dán vào chai tequila vừa gọi nhưng tai tôi thì đang dỏng lên nghe xem anh ấy nói gì.

Sahit.

Đó là cái tên mà anh ấy đang lẩm bẩm. Giọng anh nghe có vẻ tan vỡ và đau đớn.

Anh ấy đang tổn thương.

Cô gái ấy là ai nhỉ?

Người yêu chăng?

Họ mới chia tay à?

Hay đang cãi nhau nhỉ?

Hẳn là anh ấy yêu cô gái nhiều lắm thì giờ mới đau khổ đến thế này. Thường thì tôi không tiếp cận người lạ bao giờ nhưng lần này tôi lại có cảm giác mình sẽ bỏ lỡ điều gì mất nếu không tiến tới.

Nhưng nếu tiến tới thì biết nói gì với anh ấy giờ?

Trông anh ấy giống như muốn được ở một mình.

Tôi thở hắt ra.

Tôi đấu tranh tâm lý dữ lắm để dằn lại cảm giác muốn tiếp cận anh ấy.

Nhưng mà thôi mặc xác đi. Tôi không thể kiềm lại được.

Uống shot rượu trên tay, tôi mút luôn cả miếng chanh muối đi kèm. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm. 

Đứng lên, cầm theo chai tequila, tôi tiến lại gần anh ấy.

Tôi không định trêu đùa gì anh ấy đâu, nhưng chẳng biết nói gì nên tự nhiên thành ra tôi lại kẻ gạ gẫm trêu chọc người ta. Tôi còn tưởng anh ấy sẽ lờ tôi đi, nhưng bất ngờ là anh ấy nắm cổ áo tôi kéo. Tôi đứng hình toàn tập.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ