12.

586 49 6
                                    

- Arthit - 

Chuyện gì thế nhỉ?


Kongpob vẫn đứng nguyên chỗ đó, không nhúc nhích. Cậu ta ổn không vậy? Hay là bị thương gì rồi?

Bọn tôi chỉ cách nhau có vài bước thôi nên tôi lững thững đi về phía cậu "Có gì không ổn à?" vừa hỏi tôi vừa thở dốc.

Chuông cảnh báo trong tôi vang lên.

Tôi tính tới gần hơn nữa xem sao, thì đột nhiên cậu giật mình xoay người lại. 

"Arthit, chơi đẹp vào chứ." Trông có vẻ như cậu ta đã bình thường trở lại. 

Tôi thở dài thượt. Vẫn đang cố bình ổn lại hô hấp của mình.

"Sao cơ?" Lời cậu ta nói làm tôi hoang mang hết sức, đồng thời cũng khiến tôi sôi máu nữa.

"Đừng có quyến rũ tôi thế." Cậu ta xấu xa đáp.

Tôi nheo mắt nhìn. Lo lắng cho thằng ngốc này đúng là phí công.


Giữ  cái đầu lạnh nào Arthit.

Làm sao cậu ta có thể nghĩ đến chuyện gì khác trong khi thi đấu được cơ chứ?


"Kongpob, tập trung đi! Được không hả?" Tôi bực mình cằn nhằn.

"Anh cười như thế thì tôi biết làm thế nào được?" Nghe giọng cậu đến là bối rối.

Tôi ném trái bóng vào cậu ta. Và cũng lờ những gì cậu ta vừa nói đi nữa.

Kongpob bắt đầu rê bóng. Lúc bước về phía tôi, cậu bảo "Xin lỗi anh, nhưng tôi phải thắng trận này." Nghe cực kì chắc chắn "Tôi phải giật giải thưởng đó."

Nói xong thì cậu rê bóng và tìm cách lách khỏi tôi "Mơ đi, còn khuya tôi mới để cho cậu thắng dễ dàng thế."

Sự thật là, kèm bóng của cậu ta hóa ra lại khó hơn thế.

Như thể cậu ấy ở khắp mọi nơi vậy. Thoắt cái đã thấy cậu di chuyển từ góc này sang đến góc kia. Việc đó thực sự khiến người ở thế phòng thủ kiệt sức. Tốc độ của cậu ta đúng là không đùa được.

Mặt khác, tôi thấy nhẹ lòng khi biết cậu ấy vẫn ổn. 

Cậu liếc mắt nhìn bảng điểm.

27 - 29

Tôi đang dẫn trước 2 điểm.

"Trò chơi chưa kết thúc khi nó chưa tới hồi kết đâu, cưng à." 

Tôi thoải mái nở một nụ cười để cho cậu ta thấy rằng câu đùa của cậu ta chẳng ảnh hưởng gì đến mình. 

Chỉ còn 15 giây, bóng vẫn trong tay cậu.

Cậu ta có cơ hội hoặc là gỡ hòa, hoặc là thắng trận này. Tôi sẽ không để cậu ta làm thế đâu.

Tôi phải phòng thủ kĩ hơn nữa.

Cậu ta chậm rãi áp tới. Vai trái của cậu chặn trước ngực tôi, tay còn lại vẫn tiếp tục rê bóng. Rõ là cậu ta đang tấn công hàng phòng ngự tôi dựng nên. Một cú bật nhảy và cậu ta đã vượt được qua. 

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ