Chapter 3.1 : I hope so

619 86 0
                                    




JEONGGUK CHẲNG CÓ ĐƯỢC NHỮNG GÌ CẬU MUỐN suốt phần ngày còn lại. Mặc dù Jimin và Minseok chả thèm đoái hoài đến cậu một lần nào, tâm trí chàng trai trẻ liên tục trình chiếu những hình ảnh về Park Jimin trên chiếc xe lăn bọc da ấy.

Tất cả bắt đầu từ giây phút cậu rời Busan. Cậu có nhiều mối quan hệ, nhiều nơi để  nương tựa vì căn bản, rất nhiều doanh nhân ưa thích trò chơi cá cược và đấm bốc. Phần lớn đều dành sự thiên vị cho cậu, vì Jeongguk trẻ trung, mới mẻ; danh tiếng của cậu cứ thể lớn dần. Nhưng võ sĩ chỉ chú ý tới một người duy nhất. Là cha của Jimin. Ông luôn tới xem các trận đấu của cậu, luôn cược vào cậu. Cậu cứ thế chiến thắng mà thôi.

Một đêm, cha của anh tiến tới, tiếp cận cậu. Ông chìa ra trước đôi mắt to tròn ngạc nhiên tấm danh thiếp. Nó đen tuyền, trơn bóng. Dòng chữ gồm tên ông, số liên lạc và tên công ty, nổi bần bật màu vàng, sang trọng. "Bất cứ khi nào cháu đặt chân tới Seoul," Người đàn ông lớn tuổi cất tiếng, cùng với nụ cười khác xa so với tất cả những người còn lại, không có chút đe doạ và giả tạo nào, "Gọi cho chú."

Lời đề nghị ấy, cuối cùng chẳng dẫn tới đâu. Jeongguk giữ bên mình tấm bìa mỏng cho tới ngày cậu thực sự ngã vào mớ rắc rối lộn xộn. Và điều đầu tiên cậu làm, là gọi đến số kia.

"Cháu cần giúp đỡ." Jeongguk nhỏ tiếng, vẫn tiếp tục lái xe xé ngang cái lặng lẽ của màn đêm. Mấy khớp ngón tay cậu trắng bệch vì nắm quá chặt lên tay lái.

"Văn phòng của chú luôn mở cửa," Ông đáp lại. Thế đấy! Cậu bước từng bước vào bên trong toà nhà to lớn, cán mũ che và áo khoác che đi sự mệt mỏi tràn khỏi khoé mắt. Cậu chẳng muốn bị bắt gặp đâu. Và, Jeongguk ở đây, trong phòng làm việc của ngài Park, hai người lập nên một thoả thuận. Jeongguk sẽ ở cùng Jimin tròn một tháng. Nếu như cậu giúp anh luyện tập tích cực, ông sẽ thuê cho cậu luật sư giỏi nhất, cung cấp mọi điều giúp chàng trai chống lại tin đồn sử dụng thuốc. Còn nếu không, Jeongguk sẽ phải trở lại dưới bàn tay của tên quản lí cũ – cậu biết thừa hắn ta chỉ thèm muốn tiền bạc và tiếng tăm, chẳng còn gì khác.

Park Jimin, được cha anh miêu tả, đã từng thật lạc quan biết bao. Một vũ công với ngọn lửa khát vọng cháy bỏng để được nhảy múa, để được biểu diễn dưới ánh đèn chói chang. Khi trò chuyện  với ông, Jeongguk thấy được nhiều hàng dài kỉ niệm, là những tấm hình được chụp từ màn trình diễn của anh, hồi còn ở Busan, hay một tấm với mẹ anh khi nhỏ tuổi. Ngài Park bắt được tính hiếu kì tò mò của cậu, giải thích với một tiếng cười vụng về. "Jimin không biết rằng chú tới xem nó biểu diễn. Nó lúc nào cũng gửi thiệp mời, nó cứ nghĩ chú sẽ chẳng để ý đến nó, nhưng chú luôn đến." Một làn sương tự hào che phủ lên đôi mắt ông, xen kẽ bên trong là biết bao buồn bã. Sự mất mát ấy đánh sập Jimin, nhưng Jeongguk hiểu được rằng, tất cả những người kề cạnh anh cũng dần sụp đổ. 

"Sao chú không kể với anh ta?" Cậu thắc mắc, vẫn ngắm nhìn từng bức ảnh. Cậu bị lôi cuốn bởi cách Jimin thả rơi cơ thể mình theo âm nhạc. Chúng chỉ được bắt thóp trong một phần nhỏ của giây, cậu thầm nghĩ. Và cậu tự hỏi, vậy cảm giác sẽ thế nào nếu được thưởng thức trực tiếp màn biểu diễn của người lớn tuổi hơn.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ