Chapter 5.3 : Love it and Trust it and Leave it

392 57 0
                                        


Người kia không biết chút gì về cuộc đời của cậu. Câu chuyện công chúng biết, được kể khi cậu ra mắt là một vận động viên chuyên nghiệp, rằng cậu là một đứa mồ côi được tìm thấy trên đường phố. Sự thật thì khác xa.

Cuộc sống trước kia của cậu khá bình thường, cho tới cái ngày ấy. Ngày mà cậu đặt chân về nhà, sau khi học ở trường, để rồi tìm thấy mẹ cậu, ánh sáng đã đi mất đi trong đôi mắt của bà, làn da bà trắng nhợt; trên sàn vương vãi thuốc thang, thật nhiều loại khác nhau, giống như những viên thuốc Jimin uống hàng ngày. Mỗi ngày, thức dậy và thấy đống thuốc của mẹ, cậu đều lạnh sống lưng. Jeongguk cũng đã từng sống trong một cơn ác mộng.

Hôm ấy trời mưa tầm tã. Cậu chạy về nhà, chẳng có ô, chẳng có gì bảo vệ Jeongguk. Cái cặp sách yếu ớt che chắn cho cậu trong cơn bão chẳng chút nhân từ, dội ướt sách vở của cậu, quần áo dính chặt lấy làn da non nớt. Cậu bé mở cửa bước vào, gọi to tiếng mẹ và cởi đôi tất ướt sũng khỏi bàn chân bé nhỏ, thấy gớm ghiếc trước âm thanh ướt nhẹp khó chịu khi đi vào bếp.

Mẹ cậu ở đâu không biết! Jeongguk để hết sách vở lên bàn, lật qua từng trang giấy và thấy mực đã phai nhoà thành các hình thù kì dị, màu mực đen và xanh trộn lẫn với nhau tựa như một bức tranh thuỷ mặc xưa cũ. Một tiếng thở dài lẩn trốn khỏi cánh môi cậu, nản lòng trước việc cậu phải giải thích thế nào trước thầy giáo vào ngày hôm sau. "Mẹ ơi!" Cậu gọi thêm, đặt cặp sách sang bên cạnh, bắt đầu cởi nút áo đầu tiên của đồng phục, mong muốn vứt bỏ cảm giác nhờ nhợ bên mình.

Lần thứ hai cậu gọi, cũng không được đáp lại. Và dần dần cậu nhận ra vấn đề. Cậu đi vào trong văn phòng của cha cậu, tìm kiếm, phòng được để mở vì ông luôn làm việc cả ngày, và ông sẽ trở về nhà vào buổi sáng trong trạng thái say xỉn. Nếu Jeongguk dám bước ra khỏi phòng của mình và mời ông một cốc nước cho tỉnh rượu, ông sẽ tát cậu, ngay trên mặt. Ban đầu, cậu thấy đau lắm. Nhưng lần này qua lần khác, cậu đoán trước được từng cái tát lên má và sẽ nuốt lại cơn đau bỏng rát vào trong, giữ nó cho riêng mình trước khi về phòng, và khóc.

Cậu cắn xuống môi dưới trước cảnh bàn làm việc gọn gàng, và đi lên tầng trên, lên phòng của cậu. Nó sạch sẽ. Quá sạch sẽ. Mẹ cậu thường sẽ dọn dẹp những thứ lặt vặt, ví dụ như quần áo bẩn, nhưng chỉ thế thôi. Hôm nay, mọi thứ lại đúng chỗ đến mức cậu gợn sóng trong lòng.

"Mẹ!" Lần thứ ba trong buổi chiều ấy, cậu đi vào phòng ngủ của bà. Cậu nhìn vào bên trong. Mọi thứ đều sạch. Không có lấy một hạt bụi nào. Có duy nhất thứ không bình thường là cánh cửa phòng tắm hé mở. Cậu đẩy vào, và tìm thấy bà.

"Mẹ?" Cậu lặp lại, lần này không còn tò mò nữa, mà nhiều phần lo lắng hơn. Dù vẫn chỉ mang đầu óc của một đứa trẻ, Jeongguk nửa tin nửa ngờ rằng mẹ cậu luôn sống chung với nỗi đau, với buồn bã trong suốt mấy năm qua. Nhưng đây, đây là một cú sốc lớn. Đứa trẻ ấy hiểu chính xác mẹ của mình đã làm gì, và cậu không biết là mình nên giận dữ hay buồn bực vì bà nữa.

Jeongguk trẻ tuổi không biết phải làm gì khác. Cậu quay số cảnh sát. Cậu chạy về phòng mình, vơ lấy một chiếc túi trống, nhồi vào trong chút quần áo, tiền và tất cả những thứ cậu thấy là cần thiết. Chẳng phiền lòng, cậu nhóc mặc nguyên trên mình quần áo đã bẩn thỉu, nhận thức rõ rằng mình sẽ lại phải chạy ra ngoài phố thêm một lần nữa. Cha cậu không thể hiện bất cứ tình yêu gì với cậu, hay cả với mẹ cậu, ông cũng không một chút. Cũng chẳng biết được ông sẽ làm gì, hay ông sẽ phản ứng thế nào khi biết vợ mình quá liều mà chết; nhất là khi ông về nhà, trên mình hơi nhiều mùi cồn quá mức.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ