Chapter 8.1 : Gay

303 36 5
                                    

JIMIN GHÉT JEONGGUK.

Không phải vì anh thật lòng ghét bỏ cậu, mà bởi Jeongguk đứng bên dưới anh, giơ hai cánh tay ra phía trước đề phòng Jimin rơi xuống. Anh đang tập tay trên thanh xà ngang bằng kim loại đã bị ngó lơ từ lâu, không được dùng đến cho tới khi Jeongguk bắt đầu chuyển tới. Đây là lần lên xà thứ.... Hai mươi lăm, hay đại loại vậy. Hoặc có lẽ, Jimin mới làm được bảy lần thôi. Anh không đếm. Tâm trí của chàng trai du ngoạn tới tận nơi nào, qua khắp các thế giới, khắp các hành tinh. Ở nơi nào, không phải hiện thực. Anh không hề muốn trở lại hiện thực, vì tất cả các thớ cơ đều nóng ran. Thật kì lạ, rằng cơn đau âm ỉ trườn bò trong từng ngõ ngách ở phía trên, nhưng phía dưới thì trống rỗng, nhạt thếch. Jimin chẳng tập trung vào gì được, ngoài tập trung để không ngã xuống, để Jeongguk không thể cảm thấy tự mãn.

"Chúng ta nên tiếp tục thôi, anh treo lơ lửng ở đấy suốt... mười phút rồi, Jimin." Jeongguk giục, lấy tay xoa lên eo anh, thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, giọng cậu vẫn nhẹ ngàng, và Jimin dỏng tai nghe, anh cũng cảm nhận được nụ cười trên môi cậu nữa. "Chúng ta còn rất nhiều bài tập phải bù lại và em sẽ không để mất thời gian chỉ vì cái tự tôn chết tiệt của anh đâu."

Jimin làm thêm một lần nữa, dí sát ngực vào thanh kim loại. "Anh là người khuyết tật. Tự tôn của anh mất từ lâu rồi. Mà này, em làm được bao nhiêu lần cơ nhỉ?" Anh hỏi, chuẩn bị kéo thêm. Mọi thứ thật khó khăn vì Jimin không thể sử dụng đôi chân của mình làm lực đẩy. Thân dưới của anh chỉ yên lặng, chết chóc, nặng nề. Cơ tay của người lớn tuổi hơn như trên lửa đốt, nó sắp rã rời tới nơi và đến ngày mai, nó sẽ trở nên đáng ghét lắm – mỏi nhừ và đau nhức.

"Nếu em trả lời, anh có muốn đấu thử không?" Jeongguk khẽ giật cơ thể anh, và lần này, cậu nói với giọng điệu đáng ghét, hơn là chỉ kém nhẫn nại như vài giây trước.

"Không!" Jimin thốt lên, nhưng sự giả nai giả vịt từ anh khiến Jeongguk bật ra tiếng cười lạ hoắc. Giọng cậu thật trầm, thế mà điều cười lại cao bất chợt; Jimin cũng phải nén lại nụ cười đang tự động hình thành trên môi. "Này! Em biết không, nếu em cứ nài nỉ và kêu ca như thế, đỡ anh xuống rồi tự mình lên đây và kéo một trăm lần xem." Dự định trong lòng rằng bản thân sẽ chiến thắng, Jimin biết rõ ràng trước khi lôi anh ra thì Jeongguk đã ở lì trong phòng tập (hẳn cậu đã mệt chết); nhưng bất chợt, hai bàn tay ôm lấy cơ thể anh cùng với sức mạnh mà chỉ có Jeon Jeongguk nắm giữ - Jimin nhận ra mình đã xuống khỏi xà.

Jeongguk đặt anh ngồi xuống bên cạnh. Chàng vũ công cởi bỏ bao tay, gò má bợn sắc hồng. "Làm đi nào, đừng có cười với anh như thế."

Khẽ xoay cổ, Jeongguk mặc kệ kẻ kia. Và một lần nữa, Jimin lại bắt được đường xương quai hàm sắc nhọn, ngon miệng và lần thứ bao-nhiêu-anh-không-biết, anh thầm nghĩ, mẹ nó. Tất nhiên, món tráng miệng của bữa ăn năm sao ấy, Jeongguk thực hiện thử thách một trăm lần pull-up, vô cùng bình tĩnh và liền mạch. Cậu không hề hụt hơi – không đáng bất ngờ mấy, liên tục. Jimin muốn đảo tròn mắt, cái cách người kia đang khoe mẽ thật rõ ràng, anh thầm nghĩ. Và anh cũng nhận ra, anh rất hài lòng với cảnh tượng người đàn ông kia đang tập luyện... Có lẽ, anh còn vừa lòng hơn cả tập một mình.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ