Chapter 3.2 : I hope so

490 91 2
                                    




Tiếp nối cuộc trò chuyện, chẳng còn gì ngoài lặng im. Nắng cứ thế trải dài trên sàn gỗ ấm áp qua khung kính trong veo, Minseok bước vào trong để giúp Jimin chuẩn bị cho ngày mới. Jeongguk bỗng chợt giật mình, từng phút cứ trốn thoát nhanh như vậy sao? Cậu bước ra ngoài, lên tầng phía trên, vơ lấy một đôi sneakers mà cậu đã mua trên đường tới đây. Kéo qua đầu tấm hoodie dày dặn, hình bóng cao lớn kia vụt ra khỏi thềm cửa, bắt đầu một cuộc chạy bộ mà cậu thèm muốn.

Cậu chạy vòng vòng lên xuống trên sườn núi, dọc theo con đường dẫn lên căn nhà của anh, tròn một tiếng không ngơi nghỉ. Jeongguk đeo tai nghe, tiếng beat giận dữ liên tục vang lên. Âm nhạc đang nuốt chửng cậu, và cậu, thuận theo nó để đẩy lùi ra sau đầu tất cả mọi điều xung quanh. Cậu tập trung vào những nhịp đập thùm thụp, tập trung vào lời nhạc vô nghĩa chẳng mang theo bất kì nội dung nào. Là loại nhạc dùng trong các bữa tiệc, loại nhạc mà khi xưa luôn văng vẳng bên tai cậu trong võ đài tại các quán bar. Tuy bây giờ, Jeongguk ưa thích những bản nhạc du dương hơn, nhưng cậu đang thực sự muốn thả trôi thời gian, nên, tiếp bass vẫn cứ chảy đầy cơ thể cậu.

Tiếng nhạc kia bỗng chợt dừng lại trong lượt chạy cuối cùng của Jeongguk, màn hình điện thoại sáng lên với một cuộc gọi tới. Chắc hẳn là cha Jimin, vì dù sao đây cũng là chiếc máy mới của cậu. Cậu nhấc máy.

"Cháu có xem tin tức không?" Ngài Park hỏi thẳng, khẩn cấp và vội vã.

"Không, cháu đang chạy bộ," Jeongguk đáp, dừng lại và điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng sau đó nhanh chóng đi bộ về phía căn nhà.

"Họ cho cháu một tháng, để đưa ra tuyên bố chính thức. Và, cháu được lựa chọn có tái đấu để khẳng định cháu không dùng steroids," Ông giải thích, tiếng ti vi ồn ào chạy qua điện thoại. "Đây là cơ hội ngàn năm có một, thật sự đấy. Chú nghĩ chúng ta đều biết cháu có thể hạ Parker thêm một lần nữa. Không chút nghi ngờ."

Ánh mắt cậu trải lên phía căn nhà yên vị nơi đỉnh dốc. "Vậy còn thoả thuận của chúng ta thì sao?"

Nụ cười của ngài Park rộ lên trong từng câu chữ của ông. "Chú đưa ra thoả thuận, đương nhiên kèm theo yêu cầu. Nhưng cái này, cái này là một lối thoát dễ dàng cho cháu, cháu thậm chí chẳng cần luật sư hay bào chữa gì nếu đồng ý với họ cả. Con trai chú, Jimin, không phải là người bạn tuyệt vời nhất đâu. Chú cảnh báo trước rồi, nó khó khăn lắm. Cháu cứ việc đi, chú vẫn có thể tìm những bác sĩ khác cho nó mà."

Ngay lập tức, Jeongguk lắc đầu. Vì cậu biết rõ bản thân có thể kéo Jimin ra khỏi cái vỏ mà anh mãi lẩn trốn bên trong. Lúc đó, cậu nhận ra, cái lòng tốt kia của anh chẳng được phơi bày ra ánh sáng thời gian gần đây. Và cả thái độ cẩn trọng của Minseok, như thể y đang bước đi trên vỏ trứng mong manh vậy. Có vẻ y cũng không biết cái mặt tốt đẹp kia của anh. "Cháu làm được mà, chú Park." Cậu chắc nịch. "Cháu cũng cần phải nghỉ nữa. Tách xa khỏi sàn đấu và tin đồn kia một lúc. Cháu cần phải quan tâm đến các vết thương của mình trước khi lại bước tiếp chứ."

Chắc chắn. Rằng cậu có thể cứu rỗi Park Jimin. Jeon Jeongguk cũng là con người, cũng cần phải được hít thở trong cuộc sống của mình. Phần lớn quãng thời gian qua cậu chỉ chiến đấu, cho chính mình, cho sự sinh tồn của chính mình, cho vầng hào quang sáng chói, cậu quên mất cách sống như một chàng trai bình thường mất rồi. Dành thời gian cho Jimin, cũng sẽ hiệu quả đối với cậu chứ nhỉ? Cậu cần phải ngừng lao về phía trước một lần, cần phải ổn định và cần phải thực sự nghĩ về các mục tiêu của bản thân. Có nhiều điều để suy ngẫm lắm đấy, như là tên quản lí Na và mấy kế hoạch mờ ám mà hắn ta giấu sau lưng cậu.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ