(!) có nhắc tới sef-harm / an tử / quá liều
THỨC KHUYA, JEONGGUK ĐỌC UNDERWORLD.
Vì quả thực, nó chính là tuyệt tác.
Nó giúp cậu trốn tránh được phần nào hoàn cảnh hiện tại. Những hoàn cảnh, nếu nói cho đúng. Số nhiều. Và thay vì đương đầu với chúng, thì tâm trí cậu dán chặt vào cuốn tiểu thuyết, rồi sau một hồi, cậu như đang sống trong câu truyện.
Điều đặc biệt ở Underworld là nó bất diện, vượt quả cả thước đo của thời gian. DeLillo là kiểu tác giả trêu đùa với người đọc của mình, ông dụ dỗ họ với lời hứa về những sự bình yên, rồi, khi bạn lật sang trang kế tiếp, bạn sẽ nhận ra bản thân đã lạc sang mốc thời gian khác, phần hoàn toàn khác của vũ trụ. Ông mang theo mình loại concept phức tạp. Cậu đọc đi đọc lại nó cả ngàn lần, giữa các trận đấu, trước khi đi ngủ. Như thể một bản cam kết, rằng mỗi lần cậu đều sẽ khám phá ra điều gì đó mới lạ ở cuốn tiểu thuyết, và nó cứ thế hút chặt cậu mỗi lần đọc.
Đương nhiên, chàng trai trẻ có đọc các tác phẩm khác của DeLillo. Cậu có đọc Zero K, Mao II, Libra, hay White Noise. Tất cả đều ở trong danh sách cần thiết có trên kệ tủ cạnh giường ngủ của cậu ở nhà, ở Busan. Và dù tất cả đều tuyệt vời, chỉ có duy nhất một câu trích dẫn mà Jeongguk giữ chặt trong lòng :
" Đôi khi ta trông thấy một điều gì thật bi cảm, ta biết ta không được lần lữa. Trông ngắm nó rồi hãy đi. Nếu ta ở lại quá lâu, cái sửng sốt không lời bị ta mài mòn. Yêu mến nó và tin tưởng nó và hãy đi. "
Cậu không rõ vì sao mỗi khi đọc đến dòng ấy, ngón tay trỏ của mình luôn chạy theo hàng chữ đen, nhưng cứ lần nào đọc, cậu đều làm vậy, lặp lại. Cậu cũng không rõ, vì sao, cậu nằm trên giường, có điều gì từ câu trích dẫn bỗng cộng hưởng với hoàn cảnh của cậu. Có điều gì, lúc này, khiến cậu vừa thấy áy náy, lại vừa thấy kinh ngạc. Yêu mến nó và tin tưởng nó và hãy đi.
Lời trích hàm chứa nhiều ý nghĩa. Jeongguk hiểu như thế này : rằng khi ta thấy một thứ thật quá đau lòng, hoặc thật quyền lực, ta thường thường sẽ nán lại lâu hơn để nhìn cho rõ. Người ta nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, rồi quyết định, giải mã nó cho tới sự lôi cuốn ấy mất đi, để rồi khi ấy, nó đơn giản chỉ còn là một thứ nhàm chán. DeLillo kể cho người đọc biết, chỉ nên trân trọng sự huyền diệu đơn thuần, mà không nên suy nghĩ hay phân tích quá mức. DeLillo kể cho người đọc biết, ta chỉ nên nhìn ngắm rồi để mặc cho nó còn nguyên như vậy, hơn là lột trần để xem điều gì khiến nó đặc biệt đến thế. Cái sửng sốt không lời bị ta mài mòn, câu trích khẳng định. Yêu mến nó và tin tưởng nó và hãy đi. Yêu mến nó vì bản chất của nó, tin tưởng nó đi duy trì mãi vẻ đẹp ấy rồi đi.
Có điều gì đó, chắc chắn, giống với cậu trong chính giây phút này, tuy vậy, cậu không thể trỏ ra rõ ràng ấy là gì.
Cho là những triết lí của DeLillo khiến tâm trí cậu mệt mỏi khi nghĩ tới, Jeongguk đóng quyển sách lại, nhét một chiếc dấu sách vào giữa các trang giấy và đặt cuốn tiểu thuyết màu nhờ nhợ lên đầu giường. Cậu với tay giảm đèn, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ, và tiếng chuông điện thoại chợt rung. Tiếng ồn thật chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh vốn bao quanh trong không gian, khiến Jeongguk giật bắn mình. Chàng trai trẻ hơi nhăn mặt, cân nhắc xem bản thân có nên nhấc máy hay không, tuy nhiên, khi cậu thấy tên người gọi hiện lên, cậu mới nhấn vào nút xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]
FanfikceBởi cái danh võ sĩ quyền anh lẫy lừng, Jeon Jeongguk bị ép phải ở ẩn vì cáo buộc sử dụng steroids trong một giải đấu lớn. Cậu chuyển tới Seoul, để rồi trở thành một nhà trị liệu vật lí kiêm huấn luyện viên của Park Jimin, một vũ công chẳng còn cảm n...
![FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]](https://img.wattpad.com/cover/247806276-64-k721420.jpg)