VŨ TRỤ THẬT HỖN LOẠN, MỘT CÁCH CÓ TRẬT TỰ.
Tồn tại đâu đó gọi là quy luật của vũ trụ, nhưng trong quy luật ấy, mọi thứ lại thật lộn xộn.
Nó chứa đựng một chiều mưa tầm tã.
Tiếng lộp độp êm ái của những giọt mưa trong suốt long lanh nhảy múa trên mặt đất đã sớm bị những cư dân thành phố Seoul nhộn nhịp quên lãng. Thay vì đó, bầu không khí nổi bật bao quanh đô thị lớn lại là âm thanh rầm rì của công việc và giải trí tiêu khiển. Khi mặt trời còn ló rạng, nơi đây vẫn là một trung tâm thu hút nhiều hoạt động, đặc biệt là tiền tài. Doanh nhân rải rác khắp đường phố, trôi nổi trong những hàng dài vây quanh các toà nhà chọc trời. Và khi màn đêm buông xuống, luồn lách giữa những ngóc ngách của phố phường vắng vẻ, thì việc chơi bời lên ngôi, điểm tô bằng tiếng canh cách của mấy ly bia, ly rượu gõ vào nhau.
Chiều đã ngả xỉn màu, Park Jimin bước một chân ra khỏi xế hộp sang trọng, con limousine đen bóng mà có phần thân dài ngoằng. Anh thích sống một cuộc sống khác với cha mình – một con người thành thị thực thụ, một doanh nhân thành đạt, kiếm cả tấn tiền và luôn nỗ lực để khắc ghi dấu ấn của bản thân trên thương trường Hàn Quốc. Jimin thích ẩn náu ở một nơi ngoại thành hơn, cụ thể thì là ở Busan, với tư cách một vũ công; đi theo một con đường tự do hơn cái mà cha anh đã vẽ sẵn.
Anh nguyện ý sống mãi cùng nhảy múa, nhưng chẳng may ví tiền của chàng trai có chút bằng phẳng với công việc gần đây vì, tháng trước, studio nhảy cuối cùng trong thị trấn phải đóng cửa do thiếu hụt học viên. Công việc huấn luyện viên nhảy bị xé thành trăm mảnh, thổi bay theo làn gió chỉ trong vài tiếng đồng hồ, anh chán nản nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản ngân hàng của mình. Cha từng nói anh luôn luôn có thể xin thêm tiền; mối quan hệ cha – con của hai người cũng không đến nỗi tệ, khác với những người bạn còn lại của anh. Cha anh, mặc dù có đôi chút thất vọng, đã học cách chấp nhận con người Jimin – là một vũ công. Anh biết, lần này, phải gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên, và có lẽ, nhảy múa chỉ là một sở thích chứ không thực sự giúp anh kiếm được miếng cơm manh áo. Chàng trai trẻ sẽ dành một cơ hội cho kinh doanh.
Buổi gặp mặt của hai cha con, diễn ra tốt một cách bất ngờ. Và, kinh doanh cũng không tồi như anh nghĩ. Jimin mong chờ mọi điều diễn ra trong toà nhà này phải khó nhằn hơn kia chứ. Anh đã tưởng tượng đến những bàn làm việc khắt khe xếp thành từng hàng thẳng tắp, nhưng nó rộng rãi, khá thân thiện và thông thoáng. Lịch trình mà cha đã xây dựng cho Jimin cũng vậy, đáp ứng mơ ước của anh là theo đuổi niềm yêu thích.
Giữa hàng ngàn hỗn loạn của ngân hà này, anh đã tìm được hàng lối.
Nhưng 'hàng lối' ở đây chỉ là cái vỏ bọc, nó dẫn Jimin trở về cái đổ nát và bừa bộn thêm một lần nữa; trong trường hợp của anh, nó chỉ tốn có một phần giây nhỏ bé dưới ánh chiều héo úa.
Rục rịch bước ra khỏi toà nhà, và thay vì lắng nghe âm thanh ồn ào của thành phố, Jimin đắm mình theo bản hoà ca lộp độp, lách tách của những hạt mưa lao xuống với mặt đất. Tiếng inh ỏi của chiếc xe đang tiến lại gần chẳng lọt nổi vào thính giác của chàng trai trẻ. Các giác quan khác cũng như ngủ quên, không có lấy một chút phản ứng nào với ánh đèn sáng trưng, hay cái rít chói loá của lốp xe với nhựa đường. Cái cảm giác mất mát trỗi dậy khi linh hồn của anh dường như bị rút sạch khỏi cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]
Fan-FictionBởi cái danh võ sĩ quyền anh lẫy lừng, Jeon Jeongguk bị ép phải ở ẩn vì cáo buộc sử dụng steroids trong một giải đấu lớn. Cậu chuyển tới Seoul, để rồi trở thành một nhà trị liệu vật lí kiêm huấn luyện viên của Park Jimin, một vũ công chẳng còn cảm n...
![FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]](https://img.wattpad.com/cover/247806276-64-k721420.jpg)