TRỜI NGẢ VỀ CHỚM ĐÔNG.
Jeongguk chợt nhận ra, hai ngày sau cái thoả thuận không lời của cậu và người kia về sự bí bách giữa cả hai.
Phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu thấy những chỏm núi đã trắng xoá ở xa xa. Tâm trí của chàng trai trẻ cũng như dạt về miền kí ức, về cái cuộc gặp của hai người với ngài Park. Cậu chưa từng thấy một Jimin giận dữ tới vậy. Và, dựa trên những lời mà ông dành để miêu tả Jimin, rõ ràng cũng đã khá lâu rồi anh mới nổi cơn lôi đình như thế.
Jeongguk xoắn dây áo hoodie quanh ngón tay mình. Cậu cũng nhớ, về khoảnh khắc chiếc xe lao về phía cậu. Sẽ thật dối trá khi nói cậu chẳng sợ hãi chút nào. Nhưng đồng thời, cậu lại thấy rằng thật ích kỉ vì hãi hùng trước một điều chưa từng xảy ra. Cậu cố gắng đặt mình vào suy nghĩ, vào góc nhìn của Jimin hết lần này tới lần khác, cố gắng đạp đổ từng bức tường anh dựng nên; thế nhưng chẳng bao giờ cậu nhìn nhận được như Jimin – cũng như chẳng thể thấu hiểu được những gì người lớn tuổi hơn đã phải trải qua.
Dù có thế, bản thân cậu vẫn thật kinh sợ. Đây cũng chẳng phải lần đầu Jeongguk trải nghiệm cảm giác đứng trước ngưỡng cửa dẫn tới cái chết kia mà. Tệ nhất là một lần, cậu vẫn nhớ, vào một ngày ông trời khóc ròng, mưa tầm tã, cậu lang thang góc đường xó chợ Busan.
Lúc ấy thật rối bời, cậu nợ rất nhiều. Mới khi nãy cậu thua một trận, lỡ cược nhiều hơn số tiền cậu có trong tay : lần đầu tiên phá lệ cậu tự đặt ra cho bản thân. Cậu đã quá tự phụ, quá kiêu ngạo, đặt con số cược lớn mà cậu chẳng có. Và khi cơ thể cậu bị dí bẹp xuống sàn đầu trong tám giây, cậu thua cược, và tất cả những gì chàng trai trẻ tuổi có thể làm là chạy thục mạng.
Đương nhiên việc trốn thoát không dễ dàng chút nào cả. Phục vụ, mấy tên cầm cược và cả người xem, tất cả đều mong muốn tóm gọn kẻ lừa đảo là cậu, may mắn nhờ sự bé nhỏ và cái thoăn thoắt của đôi chân giúp cậu lách qua mọi cánh tay, mọi ngóc ngách và thoát khỏi hiện trường.
Jane làm việc tới khuya, nên sẽ chỉ có mỗi Jeongguk tìm đến. Cậu biết cậu có thể hỏi mượn tiền của cô, cậu có thể dùng nó để kéo dài thêm chút thời gian ít ỏi để trả nợ; nhưng cậu cũng biết hỏi mượn tiền của Jane không chỉ khiến tự tôn của cậu tổn thương, mà còn khiến cô gái áp lực hơn, mệt mỏi hơn, bởi Jane cũng đang hết mình kiếm sống. Nên Jeongguk ném ý tưởng đó qua một bên, tiếp tục trên đôi chân chạy băng qua bao nhiêu con đường nối tiếp.
Cứ ngỡ bản thân đã thoát một kiếp nạn, bóng hình một người đàn ông thấp thoáng dưới trời đêm, hắn đầy mánh khoé, dường như quỷ dữ. Jeongguk quay gót. Chẳng thể nào cậu thắng nổi một người như vậy. Hắn ta đầy đe doạ ở mọi khía cạnh, và tưởng tượng mà xem, cho dù cậu có dùng tiểu xảo, hắn cũng dễ dàng knock out cậu với một cú đấm mà thôi.
Cậu vừa bước chân xuống khỏi vỉa hè, thì hắn ta tóm lấy vai áo cậu, chẳng hề khó khăn gì đã đẩy cậu ngã lăn xuống đất. Có lẽ với hắn, sức nặng của cậu không khác gì một xác chết. Và khi tấm lưng gầy của cậu cảm nhận được cái lạnh của bức tường đá phía sau, Jeongguk thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng sẽ là một xác chết. Tâm trí cậu quay mòng mòng, thế nhưng trông thấy người đàn ông kia vung một cú đấm tới cậu, Jeongguk vẫn đủ tỉnh táo để né sang một bên. Sử dụng chiều cao của bản thân như là lợi điểm, chàng trai trượt ngay qua phía dưới bóng hình to lớn. Cậu mới chỉ mười bốn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]
FanfictionBởi cái danh võ sĩ quyền anh lẫy lừng, Jeon Jeongguk bị ép phải ở ẩn vì cáo buộc sử dụng steroids trong một giải đấu lớn. Cậu chuyển tới Seoul, để rồi trở thành một nhà trị liệu vật lí kiêm huấn luyện viên của Park Jimin, một vũ công chẳng còn cảm n...
![FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]](https://img.wattpad.com/cover/247806276-64-k721420.jpg)