"Đùa đấy à," Jeongguk thốt lên khi bước vào phòng. Chỉ có một giường, một chiếc giường lớn nằm ngay giữa căn phòng sáng trưng. Khách sạn khá đặt đỏ, và cậu chẳng có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ càng, nên cậu chọn căn phòng có giá đắt thứ hai... Và rồi, thế này đây.
Jimin lăn xe qua cậu, ngó lơ sắc hồng lộ liễu trên má người kia. Jeongguk không hề phiền nếu phải ngủ chung, nhưng Jimin biết rất rõ rằng cậu thích như vậy, và anh biết quá nhiều thứ, khiến không khí còn ngượng ngùng hơn nữa. "Đừng có chống đối gì cả. Chúng ta có làm gì không phải đâu, phải không?" Khoé miệng anh khẽ nhấc lên, nhìn về phía Jeongguk. Anh cởi bỏ áo khoác của cậu rồi vắt nó lên tay ghế bên cạnh bàn làm việc. "Anh đi tắm đây."
"Anh cần em giúp không?" Jeongguk ngỏ lời, chẳng nhận ra rằng cậu tự vẽ đường cho Jimin trêu đùa.
Phải. "Chúa ơi, Jeongguk, kiềm chế lại đi. Anh chỉ cần cặp nạng là được rồi."
"Anh là tên khốn đáng ghét, anh biết không?" Jeongguk đặt túi đồ của mình xuống bên cạnh chiếc vô tuyến, cậu với lấy đôi nạng nằm dựa cạnh bờ tường cho anh. Chàng trai trẻ không thể hiểu, làm thế nào Jimin có thể tự tắm được. Tuy cậu biết Jimin mạnh mẽ, và anh tự lập, nhưng cậu vẫn cố thử tìm ra đáp án. Làm sao anh lấy được dầu gội để xoa lên đầu? Bụng cậu thắt lại trước ý nghĩ ấy, nhưng cậu đẩy nó sang một bên. Jimin sẽ luôn biết xoay sở theo cách của riêng anh. Jimin kẹp đôi nạng vào dưới tay mình, và chẳng có chút khó khăn nào, anh tự di chuyển.
"Mà, em hãy giúp anh. Em kéo rèm phòng tắm lại được không?" Anh tiến về phía phòng tắm, và Jeongguk nhận ra; nơi đáng ra phải có một bức tường trơn thì lại được thay thế bằng kính, nhìn xuyên từ phòng ngủ vào phòng tắm. "Trừ phi em muốn chiêm ngưỡng sân khấu thoát y đáng ngượng nhất."
"Em không chắc rằng em sẽ thấy ngại đâu," Jeongguk lầm bầm, thủ thỉ; cậu làm những gì anh bảo, ngón tay nhấn lên nút thả rèm tự động. Khi đó, Jimin ngồi lên mép bồn tắm, đôi nạng xếp bên cạnh tấm đá cẩm thạch. Anh túm vạt áo, chuẩn bị kéo nó qua đầu rồi chợt dừng lại khi anh thấy ánh mắt của Jeongguk.
"Em chắc em không muốn xem thoát y chứ?" Anh đùa.
Jeongguk rời mắt khỏi đường chữ v chạy dọc theo người anh và nhìn vào trong gương, nhìn lên gương mặt cậu. Cậu đỏ mặt. "Không. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Minseok có giúp anh không, ở nhà ấy?"
"Không. Anh đã tự học cách tự tắm rửa ngay từ ngày đầu tiên." Cậu liếc nhìn. Jimin đã cởi áo len, anh gập nó vuông vức trên đùi mình. Chúa ôi, dòng suy nghĩ dào dạt chảy trong tâm trí cậu, đến mức cậu lại phải quay đi, vì thân trên của anh quá săn chắc. Tất nhiên, với tình trạng của anh, không thể vận dụng đôi chân của mình, hẳn anh sẽ dồn mọi sự tập trung lên cơ bụng. Cơ thể của anh không giống như những gì cậu thấy ở các vận động viên trên võ đài; nhưng cảm giác thật gần gũi. Làn không khí mỏng ở đây, cổ họng cậu thắt lại. "Cơ hội cuối, xem thoát y hay không?"
"Em đi, em đi đây." Jeongguk bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Jimin gọi tên cậu một lần, anh ngồi trong phòng tắm, để đem quần áo vào cho anh. Và hai mươi phút im lặng sau đó, Jeongguk dành để chuẩn bị máy quay cho ngày tiếp theo. Cậu mở khe đựng thẻ SD và đặt nó vào trong, rồi lướt qua từng tấm ảnh mà cậu đã chụp từ các chuyến đi trước, như là khi ở Hoa Kì. Cậu là một kẻ khao khát được chụp, được ghi lại và cậu thực lòng, cậu vô cùng mong rằng Jimin sẽ cho phép cậu làm vậy. Ngày hôm sau chưa được lên kế hoạch gì cả, nhưng cậu tin rằng niềm vui của những điều ngẫu nhiên là tuyệt nhất. Có thể, cậu và anh sẽ đi tàu lên Thuỷ cung Osaka. Hay có thể là đi xe buýt tới chân núi Fuji. Jeongguk cảm thấy nhiều hơn cả phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]
Hayran KurguBởi cái danh võ sĩ quyền anh lẫy lừng, Jeon Jeongguk bị ép phải ở ẩn vì cáo buộc sử dụng steroids trong một giải đấu lớn. Cậu chuyển tới Seoul, để rồi trở thành một nhà trị liệu vật lí kiêm huấn luyện viên của Park Jimin, một vũ công chẳng còn cảm n...
![FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]](https://img.wattpad.com/cover/247806276-64-k721420.jpg)