Chapter 7.2 : First Snow

253 35 4
                                        


Điều gì rồi cũng tới hồi kết. Yeojin phải quay trở lại với học hành, Jimin muốn đi đây đi đó và Jeongguk thì vô cùng phấn khởi khi được ngắm nhìn thị trấn nhiều hơn. Cậu kéo tấm áo khoác trên đùi Jimin khi dừng lại trước cửa ra vào, và giúp anh mặc lên. Trời trở lạnh nhiều hơn; làn gió buốt phả vào trong khi cậu đẩy cửa, làn gió sắc bén cứa lên má cậu. Ở Busan, hiếm khi lạnh tới vậy. Phía nam, điều duy nhất ta biết về 'mát lạnh' là những cơn gió thổi từ biển vào, nhưng ngần ấy vẫn chẳng thể so sánh được với cái giá lạnh của mùa đông nơi đây.

Cả hai bước ra đường chính. Chắc hẳn rằng Jimin đang vui vẻ, nên Jeongguk chỉ lặng lặng phía sau anh – người vẫn đang đẩy bánh xe một cách hăng hái, đôi bàn tay anh vẫn phơi ra trong cái lạnh.

Cho tới khi băng qua đường, sang phía bên kia của khu phố, bất chợt Jimin dừng lại. Anh dùng tay chặn hai bánh xe và khiến người kia khựng lại. Cậu quay đầu, ngắm nhìn đôi mắt anh nheo nheo hướng lên trời cao. Và, Jeongguk mừng rằng bản thân đã làm vậy, vì gương mặt của anh từ nghi hoặc chuyển thành một biểu cảm chan chứa đầy kì diệu.

Tựa như trăng xanh, ngàn năm có một.

Cậu khắc ghi từng chuyển động vào tâm trí. Cái cách đôi mắt anh giãn ra, đôi mắt nâu tối toả ra ánh nhìn thuần tuý và sáng trong. Bờ môi anh hé mở, đẹp lạ thường. Hai bàn tay mảnh đặt nhẹ trên hai bánh xe, như thể chúng đã rơi vào lãng quên. Kể cả vụ tai nạn. Kể cả sự thật rằng anh liệt nửa người. Tất thảy trong giây phút này, thật đúng. Những điều xảy đến những ngày trước, chỉ là phần hé lộ nhỏ về con người thật dưới lớp mặt nạ mà chính anh dựng nên, sau vụ tai nạn. Thế này, Jeongguk tự nhủ, mới là Jimin.

Đôi mắt trần trụi nhất của Jimin mở to trước cái đẹp. Jeongguk theo ánh nhìn của anh, ngước nhìn để thấy từng bông tuyết nhỏ đầu tiên của mùa đông bay bổng trong không khí, thanh nhã đậu lên trước mũi giày của cả hai; nhưng nếu chỉ là tuyết, thì cũng thật bình thường. Đẹp, chúng là những bông tuyết đầu mùa. Và còn đẹp hơn, được chia sẽ khoảnh khắc này với một người bên cạnh. Khi còn nhỏ, cậu chỉ có thể trông thấy tuyết trên truyền hình. Tuyết ở Busan còn hiếm hơn cả đá quý. Và, được chứng kiến thế này, đứa trẻ nhỏ bên trong Jeongguk được đà trỗi dậy.

Mặt đất bị che phủ bởi lớp áo mỏng, trắng xoá. Chỉ trong vòng vài phút, vạn vật dường như hoá thành lâu đài tuyết, ánh mặt trời nhảy múa trên từng mái nhà đã ngả sang màu nhạt.

Có một bức tranh với tên gọi Vue de toits , bởi hoạ sĩ phái Ấn tượng người Pháp Gustave Caillebotte. Tác phẩm miêu tả một góc nhìn từ sân thượng, khi trời đã đông. Bức hoạ chỉ đầy những màu nhạt nhoà, không rực rỡ. Tất cả những gì Jeongguk biết về tuyết : chúng trắng tinh. Cậu thường tìm kiếm những hình ảnh về nơi phổ biến có tuyết. Đỉnh Fuji, ở Nhật Bản. Những con đường ở Ontario, Canada. Hay, cả đỉnh Everest. Và Jeongguk thấy cả những tác phẩm, như Vue de toits; nhưng tất cả vẫn chỉ là không gian hai chiều.

Giờ đây, đứng dưới bầu trời tuyệt diệu như vậy, Jeongguk mới chợt nhận ra, rằng từng bức ảnh, từng bức tranh cậu ngắm nhìn bấy lâu nay, chẳng thể so sánh được.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ