Chapter 9.2 : Teacups

233 20 1
                                    


Cậu phá nát cái bao cát. Cả các đốt tay của cậu nữa, cũng rách tươm và rướm máu. Thế mà Jeongguk đã sửa soạn, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ trước giờ hai người xuất phát tới sân bay. Băng gạc bao quanh hai bàn tay cậu. Người trẻ tuổi hơn mặc một chiếc hoodie đen ngòm và trùm mũ qua mái tóc rối. Mặc dù ai soi mói, cậu cũng không quan tâm – nhưng không vì thế mà cậu có thể di chuyển lung tung. Lũ paparazzi sẽ tóm mông cậu ngay, nếu chúng biết cậu đang nhởn nhơ, du lịch cùng Jimin.

Jimin và Minseok ngồi trong phòng khách, anh ngồi im, xem vô tuyến. Anh khoác trên mình áo sweater trắng, mái tóc vuốt ngược ra sau, ôm lấy gương mặt anh, gọn gàng. Jeongguk đưa mắt tới nơi khác, về phía Minseok; y đang mang theo túi thuốc khổng lồ của Jimin.

"Em hãy đọc ghi chú của anh khi nào tới nơi, nhé?" Minseok nói, nhướn mày nhìn cậu.

"Yeah," Cậu đáp, đón lấy chiếc túi.

Minseok đột nhiên dừng lại, quan sát tay, rồi tới đôi mắt cậu. Ánh nhìn của y thật nhiều thắc mắc. Thế nên, Jeongguk giải thích, "Em sắp quên cách đấm bốc tới nơi rồi, nên bị thương một chút. Không sao đâu."

Trông y chẳng hài lòng chút nào, cuối cùng vẫn quay đi. Jeongguk cầm túi thuốc trong tay, lại gần nơi Jimin ngồi. Kẻ kia cử động khi nhận ra hai bàn tay cuốn gạc của Jeongguk. Anh không hỏi. Anh chỉ cười, và, "Sẵn sàng chưa?"

Liệu có bao giờ, cậu sẵn sàng?

"Tất nhiên."

Trong xe, không khí im bặt, chỉ có tiếng ngân nga nho nhỏ phát ra từ đài radio – tiếng ngân nga như ánh đèn thắp sáng khoang xe. Cậu phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhìn thị trấn ở lại phía sau. Cảm xúc của cậu còn tệ hơn, mọi thứ cứ trôi qua thật nhanh, nên cậu nhìn Jimin. Anh cắm mặt lên màn hình điện thoại, lướt Twitter, cười khúc khích.

"Có gì thú vị thế?" Jeongguk hỏi, rướn người về phía anh để nhòm thử. Jimin đẩy vai cậu lại, há miệng cười. "Cái gì vậy?"

Jimin cười, lắc đầu, gò má anh nhô lên cao. "Em đã bao giờ đọc lời nhắn từ fan chưa? Nhìn- nhìn cái này đi : Mình muốn Jeongguk ngồi lên mặt mình." Anh như mất kiểm soát vậy, đập tay bôm bốp lên tất cả mọi thứ xung quanh. "Đây, đây : Jeongguk đấm tôi đi! Họ thật..."

Jeongguk tựa lưng ra sau và khịt mũi. "Em ghét Twitter. Em chỉ có tài khoản vì tay quản lí muốn thế. Nếu không, em sẽ còn chẳng sờ đến cái ứng dụng đó. Thật kì quặc, những điều mà người ta nói về em."

"Em có nhiều fan, Gguk. Ít nhất, lâu lâu hãy đăng một tấm ảnh. Em biết đấy, đừng để công chúng chết đói chứ, cho họ một tấm ảnh và họ sẽ nhai đi nhai lại nó cả tháng trời. Từ bao giờ, em không đăng selca?"

Cậu nhún vai. Cậu chẳng biết làm thế nào để tự chụp một tấm đẹp, nên cậu chẳng thèm chụp. Và những dịp hiếm có, cậu xoay điện thoại sang một góc lạ hoắc, rồi biểu cảm khó chịu. Đương nhiên, cậu cũng chẳng rành Twitter, cậu không biết tắt thông báo, nên cậu sẽ chỉ tắt nguồn điện thoại và ném nó xuống dưới gầm giường vài ngày, cho tới khi chúng ít xuất hiện hơn. Trước kia, cậu quá tập trung vào mấy trận đấu mà ngó lơ mạng xã hội. Sở thích duy nhất, liên quan đến công nghệ, của cậu chính là mix nhạc. Đôi khi, cả quay phim và nhiếp ảnh nữa, nhưng chỉ lâu lâu mới được một lần.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ