Chapter 7.3 : First Snow

198 29 2
                                    


Nhét điện thoại vào túi quần, Jeongguk kéo chiếc ghế bên cạnh bàn đầu giường của anh. Jimin đã ngủ, hai cánh tay rã rời, rơi xuống bên cạnh đầu. Đôi mắt anh vẫn thật sầu bi, vành mắt vẫn đỏ ửng. Jeongguk nhìn đi nơi khác, nhìn sang những vật dụng của anh bừa bộn trên mặt bàn.

Chỉ có một bức ảnh nằm trên mặt bàn kính. Jeongguk với lấy khung gỗ, ngắm nhìn. Là Jimin và một người con trai khác tạo dáng phía sau anh, bàn tay giơ chữ V trước mắt. Jimin lè lưỡi nghịch ngợm, một bên mắt nhắm lại. Cậu trông thấy một tờ ghi chú, viết bằng mực đỏ và được nhét vào bên dưới. Người thứ hai trong ảnh, chắc hẳn là Kim Taehyung. Jeongguk tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Taehyung, liệu gã và Jimin có còn là bạn. Cậu đẩy khung ảnh về vị trí cũ, quay đầu, nhìn quanh phòng ngủ của anh, cố gắng tìm lấy một chi tiết nào khác từ anh.

Chữ viết đỏ chói trên tấm kính bỗng bắt được sự chú ý của cậu, chúng bị giấu nhẹm đi bên dưới tấm rèm nâu nhạt. Chàng trai đứng bật dậy và tiến tới trước cửa kính, chiếc bút vẫn nằm yên trên sàn, lăn lóc và bị lãng quên.

Jeongguk nắm lấy vạt rèm, kéo nó sang một bên, hé lộ từng dòng mực đỏ trước mắt cậu. Đến khi ấy, cậu mới nhận ra loại sơ đồ này. Những mốc thời gian, đúng hơn.

Là những mốc thời gian của cuộc đời anh.

Và, nó kết thúc bằng tên của cậu.

Được khoanh tròn nhiều lần, lặp lại, không có điểm dừng.

Chàng trai lùi một bước, để có thể đưa cả tấm kính vào tầm mắt. Cậu tua ngược từng sự kiện, cho tới ngày sinh của anh. Ngày 13, tháng mười, 1995. Và rồi anh bắt đầu học nhảy. Jeongguk thở hắt. Cha của anh thật sự không phóng đại khi nói anh đã nhảy múa từ khi mới biết đi.

Cậu ghì tay lên dòng chữ, chạy theo từng nét uốn lượn.

Trường cấp hai.

Cha chuyển tới Seoul.

Vậy ra, ngài Park đã bỏ đi khi anh còn nhỏ. Jeongguk thấy được điều ấy. Gương mặt của Jimin, nhăn lại đầy khó khăn khi nhìn cha mình dọn quần áo vào những va li đen cứng. Biểu cảm trẻ trung của Jimin, đầy ngây thơ trộn lẫn với nỗi đau xé ruột, anh không thể ngăn cản mọi thứ.

Trung học.

Li hôn.

Jeongguk lại thấy được cảnh tượng ấy trong đầu. Có lẽ, tất thảy chỉ do trí tưởng tượng của cậu hoạt động quá công suất; nhưng một khi vẽ nên cả quá trình, cái cách suy nghĩ của Jimin, trình ra trước mắt cậu với cảm xúc chân thật, cậu vừa ngạc nhiên vừa bình tĩnh.

Chuyển ra ngoài.

Chuyển ra sao? Jeongguk không hiểu ấy là gì, nhưng cậu biết nó quan trọng nhường nào. Có nhiều điều ngài Park kể với cậu, có nhiều điều Jimin úp mở, nhưng Jeongguk vẫn không thấy được bức tranh toàn cảnh. Những mốc thời gian này giúp ích rất nhiều, nhưng cậu vẫn hoang mang, lí do Jimin chuyển ra ngoài là gì. Và anh ở đâu? Dừng mọi ý nghĩ lại, cậu tiếp tục theo chân đường kẻ đỏ. Bụng cậu sôi lên, khi thấy dòng chữ kế tiếp được khoanh tròn một lần.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ