MỘT KHI ĐÃ NẾM THỬ MÙI VỊ VINH QUANG, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể từ bỏ nó.
Jeon Jeongguk tắm đẫm mình trong thanh danh. Cậu gội rửa dưới ánh đèn tiếng tăm từ tuổi đời thật trẻ, chiến thắng những ván đấu với bộ hồ sơ lí lịch non nớt nhưng đầy hiếu chiến. Thời gian cứ thế chạy qua, cậu lớn dần với những khớp ngón tay thâm tím, được bọc quanh bởi lớp vải dày dặn. Trận này tới trận kia, chiếc cup này tới chiếc cup khác; bàn tay đầy thương tích và cả vết sẹo trên gò má Jeongguk chính là bằng chứng sống về những điều mà cậu đã phải trải qua khi còn chưa tới tuổi trưởng thành. Con đường mà cậu bị dòng đời ép phải tiếp tục đi chẳng hề dễ dàng, nó đầy đau thương, chào đón chàng trai trẻ bằng thật nhiều mất mát. Người mẹ kính yêu của cậu, tự tử bằng mấy viên thuốc bé xíu xiu khi Jeongguk vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu thấy mình chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi ngôi nhà của chính mình sau sự ra đi của bà, một phần trong cậu bé đổ nát, để mặc Jeon Jeongguk chẳng còn biết bản thân mình là ai.
Cứ tiếp tục chạy và chạy, cho tới khi đôi chân cậu rã rời mệt mỏi và hai cánh tay mềm nhũn. Mới mười một tuổi, lang thang giữa đường phố tối tăm của Busan, Jeongguk không có gì để tự vệ, cậu bị cướp. Chúng lấy đi mọi sự đàng hoàng của cậu bé, số tiền ít ỏi, và cả điều duy nhất còn lại thuộc về mẹ : một bức ảnh của bà. Cậu mất đi tất cả tỉnh táo của mình chiều hôm đó, chỉ còn cảm nhận được hương vị tanh tưởi của máu đọng lại trên lưỡi. Trước khi thành viên cuối cùng của băng đảng ấy rời đi - tên khốn khiếp đã lấy mất bức ảnh quý giá của cậu, Jeongguk vung nắm đấm đầu tiên của mình. Đầy mạnh mẽ, nhắm thẳng tới sống mũi của đứa trẻ ấy.
Cú va chạm hung hăng tới nỗi dòng máu đỏ ngay lập tức tuôn ra. Nó hét lên một tiếng thật lớn trước mặt cậu. Jeon Jeongguk giật mạnh tấm ảnh từ bàn tay của nó, nhồi nhét vào trong túi quần jeans rồi chạy biến đi mất.
Nhận ra rằng, có một cách để giải toả những hoang mang, những tức giận, những buồn bực, cậu lẻn vào một võ đài bé nhỏ. Bám bàn tay còn mới tinh, thuần khiến vào vành đai của sàn đấu; cậu quan sát đầy tò mò với đôi mắt mở to. Đó là một trong những khoảnh khắc cuối cùng cậu bấu víu sự ngây thơ của một đứa trẻ. Jeongguk cảm nhận được trái tim mình thình thịch đậm và adrenaline chạy rần rần trong cơ thể khi chứng kiến người phụ nữ trẻ cúi người né tránh cú vung tay của gã to lớn đối diện. Cái cách đôi mắt cô tràn ngập sắc bén, tập trung và toan tính. Không chỉ ra đòn bằng bàn tay cứng cỏi, cô ta chiến đấu bằng cả tâm trí mình. Cô ta chẳng đơn giản chơi một ván game nhẹ nhàng mà còn biến nó trở thành trò chơi của bản thân.
Cậu kiếm tìm cô sau trận đấu. Thật khó khăn để bắt kịp người phụ nữ trẻ giữa đám đông bao quanh võ đài. Cô ta có vẻ quen biết rất nhiều người đang chen chúc trong quán bar nhỏ này, cả những người quản lí – cô mỉm cưởi với nhân viên pha chế; tuy nhiên vẫn giữ thái độ khiêm nhường và ngẩng cao đầu với mấy tên nhếch nhác đói khát.
Cuối cùng cậu cũng tiếp cận được người con gái ấy, khô khan bắt lấy cổ tay cô. "Dạy em..." Cậu khẩn cầu; bất ngờ với sự tiếp xúc đột ngột, cô gái trở nên phòng ngự. Ánh mắt cô, lúc đầu có tức giận vì bị động chạm vô phép; nhưng trở nên mềm mỏng hơn khi cô gái nhận ra Jeongguk chẳng có đe doạ là mấy, đặc biết đối với một chiến binh như cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]
FanfictionBởi cái danh võ sĩ quyền anh lẫy lừng, Jeon Jeongguk bị ép phải ở ẩn vì cáo buộc sử dụng steroids trong một giải đấu lớn. Cậu chuyển tới Seoul, để rồi trở thành một nhà trị liệu vật lí kiêm huấn luyện viên của Park Jimin, một vũ công chẳng còn cảm n...
![FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]](https://img.wattpad.com/cover/247806276-64-k721420.jpg)