Trái tim là động lực, là thứ thúc đẩy anh trở thành vũ công. Nó vực anh dậy mỗi sáng - mỗi ngày anh cảm thấy cô đơn nhất, buồn bã nhất, hay lạc lõng nhất. Nhịp đập của nó, đều đều, vang vọng qua từng tấc da, từng thớ cơ, đưa anh trở về với thực tại. Vận mệnh của anh đã an bài. Có lẽ, sẽ vẫn còn cách để xoá đi những dòng chữ, để đá bay chúng khỏi thế giới này; nhưng hiện tại, khiếm khuyết, liệt và bất động, chỉ còn một điều anh có thể làm.
Jimin nhìn quanh.
Đôi mắt anh liếc từ bên này qua bên kia, nhìn xuống bàn tay, nhìn xuống bánh xe lăn.
Anh bắt đầu xoay cổ chân, giống như cách Jeongguk đã dạy. Anh làm liên tục, liên tục, cho tới khi có điều gì từ bên trong, loé sáng. Bất chợt, có một cái giật nảy ở đầu gối. Nó ngắn thôi, nhưng anh chắc chắn bản thân đã cảm nhận được nó. Không quan trọng nó là gì, Jimin cảm nhận được nó.
Nó thật bé nhỏ, nhưng đủ để thét lên với Jimin rằng vẫn còn cơ hội. Và chắc chắn, đây là một trong số chúng. Đây có thể là do tâm trạng anh – anh cảm tưởng như mình đang chạy về phía ánh sáng loé lên cuối đường hầm, rồi ngay giây sau anh đang đào mồ chôn chính mình. Thử lại bao nhiêu lần, xoay cổ chân bao nhiêu lần, cái giật nảy ấy không trở lại. Nhưng mọi thứ đều ổn.
Ổn.
Dù chẳng biết an ủi bản thân sao cho đủ, rằng Jimin chưa nói với chính mình, sau chín tháng ròng, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ổn, dù cho buồn bã. Dù cho hoang mang, dù cho nghi hoặc về vị trí của mình trong cuộc đời này; nhưng cuối cùng, mọi thứ đều tiếp diễn. Cho dù anh có tê liệt, cho dù anh không thể tự bước đi trong tương lai; vũ trụ này – thời gian và không gian, sẽ cùng đẩy anh về phía trước.
Cuộc sống chính là thế này. Dòng thời gian trôi bất tận, không có điểm dừng. Bởi, anh có chết, thế giới này vẫn sẽ xoay chuyển.
Anh tự đẩy chính mình lùi ra sau, về bên bàn làm việc của anh. Chàng vũ công nhìn Taehyung, trên mặt bàn. Anh với lấy khung ảnh, nhưng được nửa chừng anh dừng lại – anh chỉ nhìn nó, bức chân dung về hạnh phúc đã từng của anh, gói gọn trong bốn góc vuông; hạnh phúc hằn lên gương mặt hai người. Hôm đó là một trong các buổi diễn của Jimin, sau cánh gà, Taehyung tới cổ vũ và tặng cho anh một bó hoa to vô cùng. Gương mặt Jimin đã đỏ bừng, phấn kích trước sự ủng hộ của người bạn thân. Hôm ấy thật là một ngày vui, cho cả hai.
Mất vài giây anh mới nhận ra rằng khung ảnh bị đẩy lùi sang bên trái. Lớp bụi trên mặt bàn bị bỏ trống ở một chỗ, và đây là một chứng cớ quá rõ ràng rằng có người đã chạm vào nó. Jeongguk. Phải rồi, tất nhiên. Cậu chàng cương quyết lắm, nghiên cứu về từng khía cạnh của cuộc sống Jimin – từ dòng thời gian, đến kỉ niệm của anh.
Tự mình kéo khung ảnh, anh đẩy tấm giấy mỏng ra. Anh đỡ lấy nó thật nhẹ nhàng, giữa các ngón tay, rồi đặt nó úp xuống mặt kính. Giữa tấm ảnh và khung gỗ có một tờ giấy trắng. Một hàng số mà anh mới chỉ gọi đến có một lần.
Và không, đây không phải số của Taehyung. Cả hai đã không liên lạc trong một khoảng dài – một khoảng dài chừng bảy hay tám tháng. Taehyung... Nó đã đi lâu rồi, nó đi bởi không hài lòng với thái độ tạm thời, bất thường của Jimin. Lúc đầu, nó ghé thăm thường xuyên, mang theo nụ cười toả sáng, dùng mọi cách để kéo Jimin ra khỏi sự cô đơn trong suốt nhiều ngày dài. Hai người sẽ dành từng đêm thức trăng, trong phòng anh, xem lại những bộ sitcom, xem lại những bộ phim hành động, xem lại mọi thứ. Cho tới khi vụ cãi vã xảy đến. Anh không nghĩ rằng nó dẫn đến sự xa cách đến vậy – nhưng mọi thứ đã trôi qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]
FanficBởi cái danh võ sĩ quyền anh lẫy lừng, Jeon Jeongguk bị ép phải ở ẩn vì cáo buộc sử dụng steroids trong một giải đấu lớn. Cậu chuyển tới Seoul, để rồi trở thành một nhà trị liệu vật lí kiêm huấn luyện viên của Park Jimin, một vũ công chẳng còn cảm n...