Chapter 4.2 : Can I?

450 69 0
                                    


Ngay khi Jeongguk bỏ đi, lần đầu tiên Jimin thấy bị phản bội đến thế. Thân nhiệt của cậu. Nó... nó, thật khác thường rằng, nó khiến anh thấy thật tuyệt. Ngoài việc Minseok bế anh ngồi lên xe lăn, hay bế anh lên cặp nạng, anh chẳng còn tiếp túc với bất kì ai khác. Dường như hơi ấm đã trở nên xa lạ quá đỗi với anh, như người ngoài hành tinh vậy, chàng trai trẻ nhận ra, đã quá lâu rồi anh không gặp lại những cái chạm mà không liên quan đến chữa trị cho anh. Và mặc dù Jeongguk chỉ giúp anh lên nạng, anh nhận ra anh nhớ cảm giác ấy biết bao. Ôm ấp. Nắm tay. Hay bất cứ hành động thân mật nào khác.

Trước khi để Jeongguk nhận ra anh vẫn đứng yên nơi đó, và rằng gương mặt anh bỗng chốc đỏ bừng, Jimin lê đôi nạng trên sàn, sử dụng hết sức lực của mình để lết lên trên con dốc nhỏ. Để rồi khi đã vào bên trong căn phòng của mình, anh thả cho bản thân rơi xuống mặt đệm, đôi mắt hẹp nhắm nghiền.

Tất thảy cảm xúc ùa vào đầy tự do một khi anh nằm trên giường, cả thế giới trống không chỉ còn mình anh. Anh biết, rất rõ, thứ mà chính anh đang cảm thấy là gì, từ giây phút chiếc tạ đỏ nhỏ bé lăn xuống từ bàn chân anh. Anh thấy rõ hy vọng. Dù anh có thấy nó thật ghê gớm, dù anh không muốn phải thừa nhận, Jimin biết rõ rằng anh vẫn còn đang kiếm tìm niềm tin. Dù mọi hành động của anh thật cay nghiệt, dù anh thích phơi bày cho người khác thấy những tối tăm của bản thân, dù anh luôn ngắt lời mỗi khi Minseok cổ vũ anh, sau cùng, anh vẫn là Jimin. Jimin thấy được hy vọng cho chính mình.

Cả thảy những điều vừa xảy ra. Với Jeongguk. Jimin không thể tin vào dòng cảm xúc tuôn trào trong mình. Anh thấy bản thân như một đứa trẻ cấp hai, choáng váng trước Jeon Jeongguk. Tâm trí anh trắng y hệt tờ giấy khi Jeongguk ôm vòng qua eo anh. Trái tim nơi lồng ngực đập tựa tiếng mưa rơi, khi Jeongguk nở nụ cười rạng rỡ. Bình tĩnh lại đi, đồ ngốc. Jimin tự mắng mỏ chính mình, nhắm mắt lại chặt hơn, muốn đẩy tất cả những nghĩ suy ra khỏi đầu. Nhưng chúng vẫn ở đó. Hơi ấm ấy. Hy vọng ấy. Tiếng thình thịch trong lồng ngực cứ gõ dồn dập hơn. Có một chút quá choáng ngợp đối với anh, và sau cố gắng đẩy từng dòng lo âu ra sau đầu, Jimin ngất.

Ba tiếng sau, anh lờ mờ tỉnh dậy, với một Minseok đang lay lay bờ vai của anh. Jimin nhìn vào mắt y. Trước mắt anh như thể có một làn sương mỏng vây quanh, ngược lại, tâm trí anh có lẽ vẫn rõ ràng. Nhăn nhó, anh hỏi, "Mấy giờ rồi thế?"

Minseok đưa mắt tới chiếc đồng hồ nhỏ bên giường của anh. "Mười hai giờ trưa," y đáp lại, dành tặng anh nụ cười đầy thân ái.

"Bữa trưa à?" Jimin mệt mỏi dụi dụi mắt, dường như muốn đánh tan những điều khiến anh kiệt quệ biến đi mất.

"Yeah, đi nào." Viên điều dưỡng nhẹ nhàng bảo, kéo xe lăn của anh lại gần, để Jimin có thể tự nhấc mình lên, với một chút giúp đỡ của Minseok, đưa anh ngồi lên chiếc ghế bọc da của anh. Xong xuôi, Minseok đẩy anh qua cánh cửa kính của căn phòng, đưa anh ra phòng khác. Jimin chỉ đơn giản đưa mắt nhìn, đuôi mắt nheo lại khi cả hai băng qua phòng ăn, dẫn đến phần sau của căn nhà, nơi có một phần hiên nhỏ mở ra khu vườn của anh. Và, sự bất lực nhói lên trong anh khi Jeongguk ngồi kia, tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở bàn ăn hai người trên tiền sảnh bằng gỗ. Cậu đang lật qua lật lại một cuốn tiểu thuyết.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ