Chapter 5.2 : Love it and Trust it and Leave it

408 58 18
                                    


Trong thành phố rất, vô cùng lạnh. Cậu nhấn chìm bàn tay mình vào sâu trong túi áo, liếc mắt nhìn Minseok lôi ra từ trong túi một chiếc áo khoác và đưa nó cho Jimin, anh chỉ lười biếng choàng nó qua cầu vai gầy. Anh chẳng buồn xỏ hai tay cho đàng hoàng, thay vì đó nắm chặt vào hai bên xe lăn, tự mình tiến vào trong công ty của cha anh.

Jeongguk lết theo sau anh, run rẩy trước cái lạnh chạy dọc sống lưng, biết ơn vô cùng trước hơi ấm ở bên trong cánh cửa kính rộng lớn của toà nhà.

Lần đầu tiên khi cậu bước tới đây, có kha khá người nhận ra cậu. Họ giương to mắt dõi theo cậu cùng ngài Park, ngạc nhiên vì chàng trai trẻ tuổi lại đi cùng chủ sở hữu của công ty, và họ thắc mắc vì sao, đột nhiên, Jeon Jeongguk lại có hứng thú kinh doanh. Người ta chủ yếu là đều có phản ứng như vậy, có số thì thầm điều gì vào tai người bên cạnh khi cậu lướt qua, nhưng tuyệt nhiên không ai chụp ảnh cả. Ngài Park đã hứa không làm lộ 'kì nghỉ' của Jungkook trong thời gian cậu còn ở với con trai ông. Và có vẻ lời hứa được ông giữ tốt, sức ảnh hưởng đủ to lớn để khiến tất cả mọi người ngậm miệng.

Thang máy được làm hoàn toàn bằng kính. Jimin nhìn ra xa xăm, anh nhìn những người bên dưới dần biến mất khi họ leo dần lên cao. Trong ánh nhìn của anh chan chứa dự định. Về điều gì, Jeongguk không biết. Cậu quá mệt mỏi để phân tích người lớn tuổi hơn rồi, nhất là khi đầu óc cậu vẫn đang thèm ngủ lắm.

Cô thư kí bảo họ chờ trước văn phòng của cha Jimin, nhưng anh cứng rắn, thô lỗ và thiếu kiên nhẫn, anh tiến qua bàn tiếp nhận, đẩy cửa đi vào, chẳng thèm gõ. Jeongguk, một lần nữa, chỉ có thể theo sau, hơi cúi người tạ lỗi trước thái độ của Jimin. Hành động của anh chẳng khiến cô gái chút tức giận nào, cô chỉ khẽ lắc đầu, như thể cô cũng quá quen với điều ấy rồi.

"Chào, cha." Jimin mở miệng.

"Chào con, Jimin." Ngài Park đáp lại. "Jeongguk." Cậu gật đầu với ông, chỉ dám đứng ở cửa. "Cha mừng vì cả hai đứa đều ở đây."

"Tại sao lại là cả hai. Sao chúng ta bất thình lình lại nhận nuôi Jeon Jeongguk vào gia đình thế? Park Jeongguk nghe thật thiếu chuyên nghiệp, theo con nghĩ." Jimin có tài. Tài gây cười sắc bén. Khiếu hài hước của anh, dù không phù hợp trong đa số hoàn cảnh, luôn được tính toán đầy kĩ lưỡng. Anh rất biết cách điều khiển, cách khiến người khác phải ngọ nguậy khó chịu. Jeongguk lại một lần nữa trở thành con mồi duới những mũi dao của Jimin. "Chúng ta đều biết con chỉ đùa thôi mà đúng không? Dù là gì đi nữa. Có điều gì thế? Cha định sa thải Jeongguk à, có lẽ?"

Hàng lông mày của cha anh khẽ cong lên. Ông nhìn con trai mình, rồi nhìn ra phía Jeongguk đang đứng kia đầy thắc mắc. "Vì sao cha phải làm thế?" Ông hỏi.

Jimin xoay ghế ngồi của mình, để anh có thể thoái mái quan sắt cả cậu và cả cha anh mà không phải quay đầu. "Vì Jeongguk đã táy máy vào tài sản cá nhân của con vào tối hôm qua." Trên gương mặt anh gắn chặt cái nhếch mép, đôi môi cuộn thành một nụ cười mà chẳng vì hạnh phúc. Anh biết về quyển sách. Anh biết Jeongguk đã lật tìm từng trang, đã trông thấy dòng chữ được khoanh tròn. Cậu không thể tin được bản thân đã nghĩ anh sẽ không để ý. Anh luôn nghe ngóng, đôi mắt sắc lẹm, cả cảm giác cũng mạnh mẽ. "Đấy không phải điều mà một người chúng ta cho ở trọ có thể đáp lại, con nói có đúng không, thưa cha?"

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ