Anh mặc lên một tấm sweater, trong khi Minseok tiến vào trong phòng, cùng với một mũi tiêm trong tay. Dù không thể cảm nhận được đôi chân bên dưới, Jimin vẫn biết vết viêm đang ngày một trở xấu. Cuộc phẫu thuật kia sẽ là điều duy nhất có thể cứu anh khỏi sự nhiễm trùng – có thể phá huỷ tất cả các khả năng phục hồi của hệ thần kinh – nhưng nó cũng sẽ là một con dao hai lưỡi, một 'án tử hình' nếu xảy ra sai phạm nhỏ nhất. Jimin đẩy tất cả dòng suy nghĩ ồ ạt về sau đầu, đồng ý để Minseok đâm cây kim dài chìm trong da anh, anh cố gắng đổi chủ đề. Tiêm – hay đại loại như thế, khiến anh vô cùng khó chịu. Từ khi còn bé, và mỗi lần tới gặp bác sĩ, anh sẽ giật nảy mình trước tất cả cảnh vật trông nhọn hoắt. Đó là nguyên nhân chàng vũ công cố gắng hết sức tránh xa các loại bệnh tật, dù kết quả chẳng có chút khá khẩm hơn, vì bây giờ, tiêm và truyền trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của anh.
Hoàn thành nhiệm vụ, Minseok lùi lại phía sau, Jimin phải duỗi thẳng cổ chiếc áo len anh đang mặc. Trời đổ lạnh đột ngột, thế nên tâm trí anh lại vương vấn nơi vận động viên kia, người đã không còn chạy bộ bên ngoài nhiều như trước. Thay vào đó, cậu chọn lửa sử dụng cái máy chạy cũ mèm dưới phòng gym. "Jeongguk đã tập xong chưa vậy?"
"Em ấy không ra ngoài hôm nay. Thực ra, Jeongguk tập đấm bốc vào sáng nay cơ." Vị y tá cuộn ống tiêm trong một mảnh giấy trắng rồi nhét nó vào trong túi quần. "Em có nghĩ em ấy sẽ tái đấu không? Anh thì không nghĩ đấy là một ý kiến hay đâu. Anh nghĩ em ấy nên thuê một ngài luật sư thật giỏi và chứng minh rằng mình không dùng thuốc."
"Nếu Jeongguk đang luyện tập, tức em ấy vẫn còn phân vân," Jimin lầm bầm, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trên gương. Bỏ cái sự thật rằng nửa bên dưới của anh hoàn toàn không có chút thu hút nào, nó lờ đờ và nghỉ ngơi trên ghế, anh đắn đo gương mặt của mình. Nhìn vào sâu trong đôi mắt nâu tối, bao quanh là bao nhiêu vòng tròn đen xì bên dưới, rõ ràng rằng thời gian anh thực sự ngủ là quá ít ỏi. Minseok không bình luận về việc người kia đang sửa soạn lại mái tóc rối bời, rồi chẽ nó ra ở giữa, y nhìn đứa em của mình, cố nén một nụ cười. "Nếu Jeongguk còn ở trong nhà, bảo em ấy vào phòng game. Em có hứng muốn chơi bi-a."
Minseok gật đầu và quay bước đi, để lại một mình Jimin ở trong phòng. Chẳng rõ vì sao anh lại màng tâm nhiều tới thế, chỉ biết anh lược tóc mái mình ra đằng sau một lần, rồi rẽ những ngọn tóc ra làm hai phần bằng nhau. Trông thấy chính mình trong gương, anh nhăn mặt, lầm bầm, "Ngu ngốc", rồi tự mình đẩy xe lăn xuống tầng dưới.
"Hôm nay anh đẹp trai lắm," Jeongguk bảo, xuất hiện trong phòng game trong vài phút đồng hồ. Jimin phóng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh mắt anh lướt lên khắp những toà nhà chọc trời phía xa xa, rồi tập trung tất cả lại ở vị vận động viên kia. Jimin nhướn mày, định mở miệng đáp lại châm chọc, nhưng rồi vẫn tự ngăn tiếng giọng mình lộng hành, biết rằng cậu chẳng có ý xấu xa gì. Hơn cả thế, nó còn là một lời khen. Không phải kiểu tâng bốc mà Jimin nghĩ bản thân sẽ được nghe, nhất là từ Jeongguk, thế mà nó thật lạ rằng, cảm giác ấm áp bỗng chợt lan toả bên trong anh.
"Cảm ơn em," là cách mà Jimin đáp lời, cố gắng phớt lờ đi sự thật rằng trông Jeongguk,... ừ thì, hôm nay cậu cũng đẹp đến lạ thường. Lặng lẽ và nhanh chóng, Jimin ghi nhớ cái cách mái tóc Jeongguk được uốn nắn, rẽ ngôi ở phần bên phải, từng lọn nâu đen ngã loà xoà trên mi mắt. Có vẻ như cả hai đều dành ra thật nhiều nỗ lực lạ kì, dù nguyên do là gì đi chăng nữa – bản thân Jimin cũng mơ hồ rằng vì đâu mà anh lại chăm chút tới vậy. Anh tàn tật kia mà. "Anh đoán em biết chơi bi-a chứ nhỉ?" Người lớn tuổi hơn hỏi, rướn người với lấy cây cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]
FanficBởi cái danh võ sĩ quyền anh lẫy lừng, Jeon Jeongguk bị ép phải ở ẩn vì cáo buộc sử dụng steroids trong một giải đấu lớn. Cậu chuyển tới Seoul, để rồi trở thành một nhà trị liệu vật lí kiêm huấn luyện viên của Park Jimin, một vũ công chẳng còn cảm n...